Hôm nay là tròn 2 tuần sau đám cưới của Do Ra. Vẫn như mọi ngày, tôi với cậu đi làm rồi về nhà. Trên tay cậu còn cầm hai chiếc túi đồ ăn mà chúng tôi mới đem từ siêu thị về. Trước cửa nhà chúng tôi có một chiếc xe hơi mẫu mới ra và chắc chắn một điều rằng chủ chiếc xe cũng không phải dạng tầm thường. Bạn cậu chăng?
Tôi nhìn qua cậu thì thấy cậu có vẻ căng thẳng lắm! Từ bao giờ mà căng thẳng có thể lây từ đường thị giác vậy nè!
Chúng tôi bước vào nhà thì thấy ba mẹ cậu. Mẹ cậu thì tôi gặp nhiều lần rồi còn ba cậu thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Nhìn ông điềm đạm, ít nói, nhìn vào là biết hai cha con liền.
- Cháu chào hai bác ạ!
Ba mẹ cậu cũng gật đầu chào tôi một cái.
- Ba, mẹ! Hai người đến đây có việc gì không?
- Ruto à!
- Là Haruto...Gì đây? Cậu ấy tỏ thái độ với việc bị gọi bằng tên thân mật với chính ba ruột của mình? Có vẻ như là Ruto không thân thiết với bác trai lắm! Chỉ việc không cho gọi là "Ruto" cũng đủ hiểu rồi!
- Haruto! Con lên phòng nói chuyện với ba chút!
- Bé ở đây nói chuyện với mẹ, đợi anh chút nha!
- Ừm!Ruto với bác trai lên phòng làm việc của cậu, chỉ còn tôi với bác gái ở dưới nhà.
- Con vô lấy trà cho bác nha!
- Cám ơn con!Tôi đi vô trong bếp, nhanh tay làm một ly trà rồi đem ra. Lúc trước mỗi lần thấy tôi, bác đều vui lắm. Nhưng lần này bác ấy có vẻ hơi lạ, nhìn như có chuyện khó nói. Chẳng lẽ có điều gì không hay sắp tới sao?
- Y/n này! Con với Ruto quen nhau được mấy năm rồi!
- Dạ... Gần 7 năm rồi! Thật ra con muốn xin lỗi bác!
- Xin lỗi chuyện gì?
- Buổi tiệc lúc tụi con 17 tuổi thật ra là do cậu ấy nhờ con đóng làm bạn gái của cậu ấy!
- Ta biết điều đó! Con trai ta sinh ra chẳng lẽ ta lại không biết nó như nào sao?Những lời bác ấy nói làm cảm giác tội lỗi của tôi tự nhiên dâng trào. Thì ra bác ấy đã biết nhưng lại không nói ra, cũng không trách tôi gì hết!
- Ba của thằng bé là một người khá gia trưởng. Ta cũng nhiều lần mệt lòng với ba nó lắm! Nhưng ông ấy yêu ta, cũng rất thương thằng bé.
"Đừng nói là..."
- Vậy lần này hai bác đến đây là vì....
- Đúng vậy! Ông ấy không muốn hai đứa bên nhau!Nói sao nhỉ? Hoang mang? Có! Bất ngờ? Có! Hụt hẫng? Cũng có!
- Ta cũng không biết tại sao ông ấy không đồng ý. Bọn ta cũng cãi nhau một trận vì hai đứa! Ta đã nói đỡ cho con rồi nhưng ông ấy vẫn giữ vững lập trường, ta cũng hết cách.
- Vậy bây giờ bác trai đang nói với cậu ấy việc này hả bác?
- Đúng vậy!Tôi chả biết nói gì nữa hết, nhìn lên căn phòng đó. Liệu một kết thúc có hậu có đến tới chúng tôi?
Khoảng hơn nửa tiếng sau, cậu ấy với bác trai bước xuống. Một nét mặt khó xử hiện lên nhưng vì thấy tôi mà giả vờ như không có gì.
- Hai ta còn có việc nên về đây! Tạm biệt con nha!
- Tạm biệt hai bác ạ!Sau khi chiếc xe ấy khuất bóng, tôi nắm tay Ruto vào nhà. Cậu ấy trầm mặc mà xiết lấy tay tôi. Từ lúc đó tới tối, cậu ấy không nói gì nữa hết dù bình thường cậu rất hay nói. Tôi cũng biết là Ruto đang cảm thấy rất khó xử, còn tôi lại chẳng thể giúp được gì.
Ngày qua ngày, dù buồn là thế, cậu ấy vẫn tận tụy mà chăm sóc tôi nhưng thỉnh thoảng cậu lại đơ ra một chút rồi lại làm tiếp. Tôi lo lắm chứ! Haruto cứ như vậy suốt mấy ngày liền. Thỉnh thoảng cậu vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo biết bao nhiêu. Đó là ở nhà...
Còn trên công ty, ai cũng thấy được sự bất thường của cậu. Cậu đam đầu vào công việc như một con robot; gương mặt xanh xao hẳn vì cậu ăn ít hơn, đôi khi là bỏ bữa, tôi cũng có nhắc nhở nhưng cậu chỉ ừ cái rồi đâu lại vào đó. Ai trong công ty cũng hỏi tôi vì sự bất thường ở cậu nhưng tôi chỉ trả lời rằng: "Dạo này công ty có nhiều mối hợp tác lớn nên Ruto không muốn bỏ lỡ cơ hội thôi! Không có gì đâu!" Dù đó là lời nói dối nhưng tôi lại mong nó thành sự thật rằng cậu ấy thật sự là không có gì...
Một tối nọ, khi cậu đang đứng ngoài ban công hóng gió. Dù chỉ là tấm lưng nhưng tôi có thể đoán được nét mặt của cậu lúc này: gương mặt bình thản nhưng trong lòng như vũ bão. Tôi đến rồi ôm chầm lấy cậu từ sau. Cũng hơn một tháng rồi chúng tôi mới có thời gian ở gần nhau. Cậu giật mình quay lại rồi hôn nhẹ lên tóc tôi.
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và đúng là như vậy. Gương mặt cậu có thể thản nhiên như chẳng có gì nhưng đôi mắt đã bán đứng cậu mất rồi; đôi mắt đượm buồn nhưng lại lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Đẹp nhỉ?
Chúng tôi cứ đứng đó mà ôm lấy nhau một hồi. Đột nhiên cậu lên tiếng.
- Y/n à! Dù có xảy ra việc gì anh cũng sẽ không buông tay em đâu, trừ khi em muốn thôi!
- Không Ruto à! Tại sao em lại buông tay được chứ! Chỉ là có chút khó khăn, nếu em bỏ anh thì cả đời này em cũng sẽ không thấy hạnh phúc đâu!Đột nhiên có chút ẩm ướt trên vai tôi.... Ruto khóc rồi! Vai cậu run lên, từng giọt nước cứ đua nhau rơi khỏi đôi mắt long lanh ấy. Cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi rồi siết lấy tôi theo từng đợt. Nhìn cậu khóc, tôi xót lắm chứ! Nhưng cái thân phận thấp cổ bé họng này phải làm sao đây....?
Lát sau, cậu không còn khóc nữa, bàn tay di chuyển xuống tay tôi rồi kéo vào phòng ngủ. Nhờ vậy tôi mới nhận ra rằng đã gần nửa đêm rồi! Ruto thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng trầm ấm đã làm tôi xiêu lòng năm ấy....
- Hãy tin ở anh! Anh sẽ mau chóng giải quyết rồi chúng ta sẽ kết hôn. Nhé?
Nghe xong, tôi càng ôm chặt lấy cậu hơn như để bày tỏ sự tin tưởng của mình. Ai không tin ở cậu thì thôi chứ tôi lúc nào cũng tin tưởng vào cậu hết!
Nhưng mọi người biết đấy, những thứ đẹp nhất là những thứ ta không thể có được. Chẳng hạn như là thứ tình yêu không bao giờ kết thúc... Nó như vầng trăng trên cao vậy, vô cùng đẹp đẽ nhưng lại không có được....
_________________
Hé lô cả nhà iu, cuối cùng cũng có chap mới rồi nè. Tui mừng hết sức luôn á quý dị! Tại vì tui cứ sợ mình hong thể hoàn thành được á rồi còn bận học là truyện này sẽ drop🤧 nên là cứ bật lên viết đại, viết được nhiêu thì đỡ bấy nhiêu mà hên là nó được hoàn thành rồi👏👏 à mà còn 3 chap nữa là kết thúc rồi nên tui sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể nha! Cớ thể ra chậm nhưng mà hong drop đâu! Uy tín 100% luôn ó✨
Nếu có gì sai sót thì mọi người nhắc nhở để có gì tui sửa lại nha!
![](https://img.wattpad.com/cover/297545329-288-k357596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruto × You] Gnasche
FanfictionCòn tình cảm nhưng lại chia tay? Điều đó thật tồi tệ.... ----------- Au: 070820_o Idea: 070820_o