-8-

796 61 2
                                    

Chớp mắt cái đã 3h chiều rồi. Tôi lấy cái váy vào phòng tắm thay. Tính ra Haruto cũng có mắt thẩm mỹ lắm chứ! Cái váy này không quá đơn giản nhưng cũng không đến nổi là rườm rà. Sau khi thay xong tôi bước ra ngoài ngồi làm tóc với trang điểm. Sao tự nhiên thấy hôm nay mình xinh quá vậy? Càng soi gương, tôi càng u mê nhan sắc của mình. Sao mày có thể đẹp đến như vậy hả Y/n? Hay thôi, khỏi cần theo đuổi cậu ta nữa, tôi tự theo đuổi tôi luôn cho rồi.

Nhìn lại thấy đã 4 giờ rồi mà vẫn không thấy Haruto ở đâu hết. Tôi vừa tính đi tìm thì cậu ấy bước vào. Haruto đang mặc một bộ suit trắng. Wow! Phải nói sao nhỉ!? Cú sốc khi nãy chưa kịp hết giờ phải thêm cú sốc mới nữa. Cậu ta đẹp trai quá đi mất!

- Làm gì nhìn tôi quài vậy?
- Không có gì đâu!
- Xuống dưới mang giày rồi chúng ta đi!
- Ừm! Cậu xuống trước đi.

Tôi quay lại lấy điện thoại với xịt một ít nước hoa. Tôi vừa bước xuống là thấy một đôi giày cao gót vô cùng xinh đẹp và kế bên chính là ác mộng của tôi - Haruto. Mà ác mộng này hơi đẹp trai nhỉ? Ui sao nghe rớt liêm sỉ quá vậy nè. Không được Y/n ơi! Mày phải giữ giá Y/n ơi! Dễ dãi quá là không được đâu Y/n ơi!

- Xuống đây mang giày này!
- Tớ biết rồi, đừng có hối!
- Hmm...cậu lấy đâu ra cái gan để có thể nói chuyện với tôi như thế vậy?
- Tớ cũng đâu biết! Lúc đầu cũng hơi sợ nhưng mà tự nhiên tớ thấy cậu không còn đáng sợ nữa.
- Vậy lúc trước tôi đáng sợ lắm à?
- Đúng rồi. Vừa lạnh lùng vừa khó ưa, còn có gia thế lớn nữa. Lúc đó tớ chỉ sợ bị đuổi học vì đắc tội với cậu thôi còn giờ thì không còn nữa!
- Tớ mang giày xong rồi, đi thôi!

Tôi và cậu ấy bước vào xe để tới nơi tổ chức buổi tiệc. Trước khi đi tôi còn tự tin lắm, bây giờ bước vô xe lòng tôi ngập tràn sự lo lắng. Không sao đâu, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi, mình sẽ làm tốt mà. Gần 5 giờ thì chúng tôi đến nơi. Nơi này nguy nga, lộng lẫy thật nên tôi có cảm giác choáng ngợp.

- Chúng ta đi vào thôi!
- Đừng lo lắng gì hết! Có tôi ở đây cậu sẽ không sao đâu!
- Ừm! Vào thôi!

Câu nói của cậu ấy giúp tôi lấy lại sự tự tin và thoải mái hơn.

Đúng là buổi tiệc nhà Watanabe có khác, vô cùng sang trọng và tráng lệ. Tôi chợt nghĩ đến nếu may mắn, tôi mong rằng lần sau dự tiệc, tôi sẽ là bạn gái thật sự của cậu ấy chứ không phải là bạn gái giả của cậu ta.

- Cháu chào dì ạ!
- Con chào mẹ!
- Chào con! Cô gái này là..?
- Đây là người yêu của con.
- À... Xinh đẹp lắm!
- Cháu cảm ơn ạ!
- Con dẫn cô ấy đến chỗ khác nha!
- Đi thôi!

Haruto dẫn tôi đến gặp bạn bè của cậu ấy. Lúc đang đến, cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ nhưng mà dần cũng quen cảm giác này. Bàn tay nhỏ bé của tôi đang được bảo bọc bởi bàn tay to lớn của cậu. Ấm quá đi mất!

- Có đói không?
- Cũng có hơi....
- Vậy tôi với cậu đi lấy chút bánh...nhé?
- Ừm, cũng được!

Chúng tôi đi đến chiếc bàn dài để các món ăn nhẹ. Bánh ở đây cái nào cũng ngon với bắt mắt hết nên tôi đã phải đắn đo rất nhiều. Tôi cũng đâu biết rằng có một người tên Haruto đang nhìn tôi bằng cặp mắt ôn nhu, dịu dàng.

- Ôi! Haruto! Chào cậu!

Đột nhiên có một cô gái vô cùng xinh đẹp chạy tới nắm lấy bắp tay của Haruto. Tôi nhìn lên bằng con mắt ngỡ ngàng rồi lặng lẽ lựa bánh tiếp bằng cặp mắt buồn bã.

- Ừ!
- Y/n à!
- H...hả?
- Em lấy bánh xong chưa?
- Lấy....lấy xong rồi....
- Haruto à! Cô gái này là ai vậy?

Cậu ấy từ từ bước tới, nắm lấy và hôn lên mu bàn tay tay của tôi...

- Người yêu của tôi!
- Ô! Chào cậu nha! Tớ tên Han Do Ra. Cậu tên gì?
- Tớ tên Kim Y/n...
- Hành động lúc nãy cho tớ xin lỗi cậu nha!
- À không sao đâu!
- Vậy chúng tôi đi trước nhé!
- Tạm biệt cậu nha, Do Ra!

Đột nhiên cậu ấy dẫn tôi đến một góc khuất.

- Tại sao lại buồn?
- Tớ...tớ đâu có buồn...
- Đừng có nói dối trước mặt tôi!
-....
- Nếu không muốn nói cũng được...thôi ăn bánh đi. Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn!

Nghe nói vậy tôi liền ngoan ngoãn cắn một miếng bánh. Đúng là tâm trạng của tôi khá lên thật.

[Haruto × You] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ