Lần đầu tiên được tới nhà của cậu ấy nên đột nhiên trong lòng có chút vui vẻ nhưng chuyện hứa hôn chợt thoáng qua trong tâm trí của tôi nên chẳng vui được bao lâu.
- Lên đây với tôi.
- Lên đâu?
- Đi theo đi rồi biết.
- Ừm!Haruto dẫn tôi lên phòng ngủ của cậu. Vừa vào cậu ta liền đóng cửa rồi khóa lại. Haruto dần dần đi lại phía tôi. Theo phản xạ tôi dần lùi lại và bị dồn về tường.
- Sao cậu lại khóa cửa? Này cậu có ý gì đây?
Cậu ta không nói không rằng, ép tôi vô tường, ngang nhiên chống tay vô tường, mặt đối mặt với tôi.
- Ê! Ê! Ê! Không được nha! Không được nha! Tớ còn chưa có người yêu đó!
- Haha!Lần đầu tiên cậu ta mở miệng cười. Chết mất thôi! Nụ cười của Haruto là một loại vũ khí nguy hiểm đó. Trời ơi!
- Cậu...sao tự nhiên cười vậy?
- Tính đùa cậu chút thôi mà cậu phản ứng mạnh quá làm tôi mắc cười.
- Rồi tới khúc cười chưa?
- Rồi!
- Nhưng mà tôi là người đầu tiên trong lớp thấy cậu cười...đúng không?
- Ừm hứm!
- Aigooo! Vinh hạnh quá! Vinh hạnh quá!
- Mà này! Cậu cười nhiều lên đi, cậu cười lên nhìn đẹp lắm á!
- Vậy à?
- Đúng rồi.Cậu ta gật nhẹ đầu chắc là đồng ý với điều đó. Sau đó cậu ta kéo tay rồi để tôi ngồi trên giường của cậu ấy. Đúng là con trai có khác, làm chưa được 3 giây nữa là tôi ngồi trên giường rồi. Mà cũng đúng, đứa con gái nhỏ bé như tôi làm sao đọ lại sức một đứa con trai cao 1m80 được chứ.
- Tôi có chuyện dặn dò.
- Dặn đi!
- Khi vào tiệc, cậu phải đi theo tôi, không được đi lung tung, biết chưa?Tôi gật đầu để cho cậu ta biết là tôi đã rõ nhưng mà lại bị Haruto la một tiếng...
- Phải trả lời, không được gật đầu!
- Tớ biết rồi...
- Nếu muốn đi đâu phải thông báo với tôi rồi mới được đi. Mà tốt nhất thì cứ bên cạnh tôi là được.
- Đừng đi theo người khác vì kẻ thù của nhà tôi không ít, họ có thể lấy cậu ra để gây sức ép lên tôi, lúc đó tôi không cứu cậu đâu!
- Ơ! Đồ ngang ngược!
- Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ lắm tôi phải có những hành động thân mật với cậu...Câu nói ngắt nửa chừng nhưng ai cũng hiểu vế sau là gì, trong đó có tôi. Haruto chưa từng nói câu này với bất kỳ ai thì đừng nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ hạ mình nói với tôi câu đó nhưng...
- Thì cho tôi...xin lỗi...
Cảm giác gì đây? Tôi cũng không ngờ là có ngày hôm nay, cái ngày cậu ta nói lời xin lỗi với tôi - một cô gái vô cùng tầm thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên nói lời xin lỗi nên trong lòng cậu ta có chút vướng bận.
- Tớ biết rồi! Không sao đâu! Đã gọi là bất đắc dĩ mà.
- Mà này! Đưa điện thoại của cậu cho tôi.
- Chi?
- Nếu có bị lạc tôi cũng biết đường đi kiếm chứ làm gì!
- Cậu tưởng tớ là con nít lên 3 hay gì mà dễ bị lạc. Tớ không phải đứa bị mù đường đâu!
- Thì cậu giống con nít thật mà. Đưa điện thoại đây!
- Không đưa!
- Đưa đây!
- Không! Đưa!
- Giờ có đưa hay không?
- Không!
- Tôi không phải người có nhiều kiên nhẫn đâu!
- Thì sao? Tớ vẫn không đưa đấy, rồi làm gì nhau?
- Được! Này thì không đưa! Này thì không đưa!
- Á hahahaha! Tha cho tớ...hahaha...đi mà....hahaha!Vì để tôi đưa điện thoại mà Haruto chọc léc tôi không ngừng. Hình như cậu ta không hề khó ưa như vẻ bề ngoài nhỉ? Ngược lại còn rất vui vẻ nữa ấy chứ.
- Tớ đưa, tớ đưa mà!
- Từ đầu đã vậy có phải khỏe hơn không!Hình như có gì đó không đúng! Haruto và tôi đang có khoảng cách rất gần nhau. Chóp mũi giữa tôi là cậu ấy chỉ cách nhau tầm 10cm. Tôi có cảm giác rằng mặt mình đang dần đỏ lên như trái cà chua vậy. Sao đột nhiên trời nóng quá vậy, khi nãy có nóng lắm đâu!
Hai con ngươi của tôi bắt đầu chạy lung tung. Chả hiểu sao tôi cứ nhìn vô mắt rồi lại nhìn lên môi của cậu ấy, cứ liên tục như vậy. Hình như khoảng cách giữa tôi và Haruto đang dần được thu hẹp lại, dần thu hẹp lại. Không ổn rồi! Khoảng cách cứ như vậy dần được thu hẹp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tim tôi đang đập nhanh hơn vì cậu ta. Chẳng lẽ...
"Reng! Reng! Reng!"
Nghe thấy chuông điện thoại, Haruto liền đứng dậy để nghe cuộc gọi ấy.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Đừng quên bữa tiệc nha con trai.
- Con biết rồi. Bây giờ con bận lắm, vậy nhé!Hú hồn thật! May mà mẹ của Haruto gọi đến kịp thời nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Cũng trưa rồi! Xuống ăn cơm.
- À...ừ...xuống ăn cơm....
- Hình như mặt cậu đỏ lên thì phải. Không khỏe ở đâu à?
- Không...không phải...chỉ là thời tiết có chút nóng nên tớ mới bị đỏ lên thôi!
- Ừ...Tôi cố gắng đi nhanh hết mức để giữ được bình tĩnh. Cái này có khác gì là ác mộng đâu chứ, thậm chí nó còn ghê hơn nữa kìa.
- Cảm giác khi nãy với Y/n thật kì lạ....
- Tại sao mình lại có những hành động như vậy với cậu ấy chứ?
- Mày bị làm sao vậy Haruto?
![](https://img.wattpad.com/cover/297545329-288-k357596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruto × You] Gnasche
FanfictionCòn tình cảm nhưng lại chia tay? Điều đó thật tồi tệ.... ----------- Au: 070820_o Idea: 070820_o