Editor: Bơ Mặn.
Chương 21: Không cần chờ đến sau này, hắn cảm thấy người đó đã xuất hiện rồi.
Giang Phóng ngủ thiếp đi, đến tận sáng hôm sau anh mới nhìn thấy tin nhắn mà Trình Tứ gửi đến.
Một câu nói nhìn qua rất bình thường, nhưng dường như anh lại đọc được một chút cô đơn trong đó.
Nghĩ đến Weibo của Tiểu Vũ Tiểu Vũ Phải Kiên Cường, lại nhìn tin nhắn này, anh bỗng cảm thấy có lẽ “dấu chấm câu” mới thật sự là cô bé.
Xem ra con gái có xuất thân giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc hơn những người bình thường.
Giang Phóng thu dọn một chút, bầu trời vừa rạng sáng.
Trong tiểu khu có một công viên có thể chạy bộ, mỗi ngày anh đều chạy lúc sáu giờ sáng, thuộc về loại khá sớm.
Thường thì gần bảy giờ mới có thể nhìn thấy bóng dáng những người khác trong công viên, hầu hết những người đó cũng đã có tuổi.
Mấy ngày trôi qua, những người già chạy bộ trong công viên đều biết mặt anh, mỗi lần nhìn thấy anh thì họ còn chào hỏi nhiệt tình.
Hôm qua còn có một ông cụ hỏi anh có bạn gái hay chưa, bình thường khi mở đầu bằng câu nói này thì Giang Phóng đều có thể đoán được vế sau người ta muốn nói gì.
Không đợi ông cụ nói hết ý, anh liền mượn cớ chuồn mất.
Trở lại căn hộ, Giang Tề vẫn còn đang ngủ.
Ngày hôm qua cậu quay quảng cáo tới hơn hai giờ đêm mới về đến nhà.
Giang Phóng không gọi cậu dậy, vẫn còn dư chút thời gian.
Anh làm bữa sáng, sau khi ăn xong thì đã gần tám giờ.
Lúc này Giang Phóng mới rảnh rỗi ngồi xuống, vừa lật xem tài liệu mới in đêm qua, vừa trả lời tin nhắn của Trình Tứ.
Thời điểm dùng bữa Trình Tứ thường không xem điện thoại, trừ khi trợ lý tìm hắn có chuyện khẩn cấp.
Hôm nay mẹ Trình phát hiện ra rằng, con trai mình đã nhìn về phía điện thoại rất nhiều lần, tuy mỗi lần đều không rõ ràng, nhưng dù sao cũng đã đặt điện thoại ở bên tay trái, trước đó nó còn chưa đặt điện thoại lên bàn ăn bao giờ.
“Có chuyện quan trọng gì sao?” Mẹ Trình tò mò hỏi.
Trình Tứ thu hồi ánh mắt đang nhìn điện thoại, “Không có chuyện gì.”
Một giây sau, màn hình điện thoại sáng lên, kèm theo âm thanh “ding dong”.
Mẹ Trình còn chưa kịp nhìn kỹ đó gì thì Trình Tứ đã cầm điện thoại lên, hắn kéo ghế ra rồi nói: “Con ăn xong rồi, ba người cứ từ từ dùng bữa.”
Mẹ Trình ngạc nhiên: “Mới nói không có chuyện gì mà, nhưng nhìn nó rất là sốt ruột.”
Ba Trình nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy, hình như có người gửi tin nhắn Wechat cho con trai đúng không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!
RomanceTruyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. Không có lịch đăng chương cụ thể, khi nào dịch x...