Editor: Bơ Mặn.
Chương 106: Đoán đề.
Đầu tiên Giang Phóng liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu cần thiết để sửa chữa phòng thí nghiệm, nhưng vì không có sửa đổi gì lớn nên cũng không cần nhiều.
Phía cung cấp vật liệu nói rằng sẽ giao hàng vào buổi chiều.
Lúc này người trong thư viện càng ngày càng nhiều, hai anh em ngồi ở trong góc, lại đội mũ nên cũng không khiến quá nhiều người chú ý.
Giang Tề chạy đi xem giá sách, lần đầu tiên tới một thư viện lớn như vậy, cậu vừa có chút hưng phấn, vừa có chút hiếu kỳ.
Sau khi trở về liền nghe Giang Phóng nói có lẽ buổi chiều anh sẽ phải bận rộn trong phòng thí nghiệm.
"Anh hai, xế chiều anh phải đến phòng thí nghiệm, vậy em làm sao bây giờ?" Có anh trai ở bên cạnh, cậu mới cảm thấy an toàn hơn một chút, "Nếu không thì em đi chung với anh nhé."
"Có thể phòng thí nghiệm sẽ rất ồn ào, em đi thì làm sao yên tâm học được? Em cứ ở lại đây làm đề, anh đã đánh dấu các dạng đề mới rồi."
Để giúp Giang Tề đi đường tắt, Giang Phóng đã tra xét các bài thi ở trường của cậu trước đây, rồi từ trong đó đúc kết thói quen ra đề của giáo viên.
Lúc trước anh liền bảo Giang Tề làm một lượng bài tập cơ bản, hiệu quả mang lại rất tốt, tỷ lệ mất điểm ở các câu hỏi cơ bản của Giang Tề càng ngày càng thấp.
Nhưng muốn đạt điểm cao thì phải giải được những câu phức tạp, nhất là các đề toán khó, điều này không thể nào thành thạo ngay, biện pháp tốt nhất chính là đoán nội dung đề thi trước, đối phó với kỳ thi tháng xong rồi bàn sau.
Trước đây Giang Phóng cũng từng giúp bạn thời cấp ba đoán đề nên đã rất nhuần nhuyễn.
Giang Tề nhìn các dạng đề mà anh đánh dấu, mơ hồ nhớ tới hình như nó có liên quan đến công thức nào đó.
"Anh hai, đây có phải là đoán đề trong truyền thuyết hay không?"
Giang Phóng "ừ" một tiếng, "Nhưng không phải lần nào cũng có thể trúng tủ."
Giang Tề: "Anh cũng từng thất bại?"
Giang Phóng: "Đương nhiên, anh cũng không phải toàn năng, thời cấp ba thường đoán đề dùm bạn bè, các bạn cùng lớp lúc nào cũng thi toán được điểm cao, về sau giáo viên liền thay đổi mạch suy nghĩ ra đề, nên có một lần đã đoán sai."
Giang Tề nuốt nước bọt, đoán đề hay đến mức bắt giáo viên không thể không thay đổi phương thức ra đề, vậy tỉ lệ chính xác phải cao cỡ nào chứ?
"Anh hai, chuyện này thật sự có thể nghiên cứu ra được sao?"
Một kẻ đội sổ như cậu không tài nào nghĩ ra được việc giáo viên sẽ ra đề như thế nào.
Giang Phóng: "Đều có quy luật hết, nhưng anh không học trường cấp ba của em, nên không nắm rõ quy luật ra đề của giáo viên, cũng có khả năng đoán sai, nên anh chỉ có thể đặt cược vào xác suất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!
RomanceTruyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. Không có lịch đăng chương cụ thể, khi nào dịch x...