Chương 8

6.2K 675 49
                                    

Editor: Bơ Mặn.

Chương 8: Lật xe quá nhanh.

(*) Lật xe [翻车]: Ý chỉ lật thuyền trong mương, nói trước bước không qua, hay tự tay vả mặt mình.

Mùa hè ở những ngôi làng hẻo lánh mát lạnh hơn ở thành phố nhiều.

Trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời muốn lặng lẽ xuất hiện đã bị dãy núi ở phía xa cản lại.

Cứ như đang nói, muốn vượt qua cửa ải của tôi thì cậu leo thêm một lát nữa đi.

Lúc sáu giờ rưỡi thì Thư Bác Duệ đã thức dậy, tối qua sau khi tắt máy quay và microphone, gã cùng Đỗ Tử Minh thương lượng suốt một đêm, cảm thấy không thể để hai anh em Giang Tề tiếp tục khiêu khích mình như vậy nữa, nhất định phải chấm dứt tình trạng này.

Trong một chương trình, nếu có người biểu hiện đặc sắc thì nhất định sẽ có người bị gạt ra rìa.

Bọn họ tham gia chương trình này là vì để có được độ nổi tiếng cao hơn, hiện tại chưa đạt được mục đích mà còn trở thành khách mời không có cảm giác tồn tại nhất chương trình, đây không phải là kết quả mà hai người mong muốn.

Cũng may là chương trình vừa bắt đầu quay, bọn họ còn có cơ hội cứu chữa.

Thư Bác Duệ suy nghĩ biện pháp suốt đêm, quyết định sẽ xây dựng hình tượng ngủ sớm dậy sớm trước.

Vào giờ này có lẽ không có khán giả trong phòng trực tiếp, nhưng chắc chắn sẽ có người lần lượt vào xem.

Chỉ cần lưu lại ấn tượng tốt cho họ, gã tin rằng sẽ có càng nhiều khán giả bị hấp dẫn bởi sức cuốn hút quyến rũ của mình.

Sau khi Thư Bác Duệ vệ sinh cá nhân xong thì vừa tròn bảy giờ, gã tràn đầy tự tin đi xuống lầu.

Nhân viên của tổ đạo diễn đã đứng canh ở trước máy quay từ lâu.

Thư Bác Duệ lên tiếng chào bọn họ.

“Bây giờ tôi chuẩn bị ra ngoài, không khí trong núi trong lành mát mẻ, hít vào cũng khiến chúng ta cảm thấy thư giãn nhẹ lòng, rất thích hợp để chạy bộ, hơn nữa còn có thể ngắm cảnh dọc theo cánh đồng ở hai bên, quả thật là một công đôi việc.”

Dường như nhân viên công tác có hơi giật mình, sau đó họ mới trả lời gã vài câu.

Thư Bác Duệ cảm thấy phản ứng của bọn họ có chút kỳ lạ.

Khi đi ra sân thì cuối cùng gã cũng đã hiểu lý do.

Có một người đang đi từ bên ngoài vào.

Trên đầu người nọ có chiếc mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc.

Là Giang Phóng.

Trong tay Giang Phóng cầm một cái túi, thờ ơ đi về phía gã, sau lưng anh là mặt trời vừa tỉnh giấc, đang lặng lẽ ló đầu ra.

Khi anh đến gần, Thư Bác Duệ mới nhìn thấy quần áo trên người anh đã ướt đẫm, giọt mồ hôi chảy xuống theo đường cong của cằm, trượt vào bên trong lớp áo rồi biến mất không thấy nữa.

[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ