Chương 88

2.6K 284 8
                                    

Editor: Bơ Mặn.

Chương 88: Tên CP.

Trước khi ra khỏi nhà, Giang Phóng gửi một tin nhắn cho đám bạn cùng phòng của mình, nói với bọn họ rằng khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ đến.

Hôm qua ba người đã biết Giang Phóng về nước, chuyện đó còn huyên náo khá lớn.

Không đợi tới nửa tiếng thì bọn họ liền chạy ra ngoài chờ anh.

Mười mấy phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở trước cổng trường đại học Yến.

Triệu Anh Hoa nhìn sang theo bản năng: "Nước Sôi, đây là loại xe gì vậy, cảm giác có hơi không tầm thường."

Bạch Thăng Thủy liếc mắt: "Mercedes-Benz S-Class AMG, giá bán chính hãng từ hai đến ba triệu."

Triệu Anh Hoa: "Hic, kẻ có tiền."

Lúc này, một người dù có hóa thành tro thì bọn họ cũng nhận ra bước xuống từ trên xe.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới khuân đồ đi."

Ba người sửng sốt, ngàn lần không ngờ rằng kẻ có tiền này lại là Giang Phóng, sau đó họ lập tức chạy tới ngay.

Mạc Vũ Thu thán phục nói: "Vãi, Phóng nhi cậu phát tài rồi, xe đắt như vậy mà cũng cam lòng mua."

Giang Phóng mở cốp xe, "Mượn đó."

Do có hơi nhiều đồ, một mình anh không mang xuể nên lúc ra khỏi nhà liền mượn xe của Trình Tứ, chiếc Mercedes-Benz này là loại rẻ nhất trong số những chiếc xe sang trọng trong garage của hắn.

"Phóng nhi cũng không ham mê xe sang, nếu muốn mua thì chắc chắn cậu ấy chỉ mua những chiếc trị giá một trăm hay hai trăm ngàn, nếu đắt hơn thì thà không mua luôn." Bạch Thăng Thủy hiểu anh rất rõ, ngoại trừ nghiên cứu khoa học, cho đến nay cậu ta chưa từng thấy anh kiên định với thứ gì khác.

"Chỉ Nước Sôi hiểu tôi." Giang Phóng vỗ vai cậu ta, "Tự khuân đồ của các cậu đi."

Bạch Thăng Thủy lập tức lựa ra hộp giày của Nike, nâng niu trên tay như báu vật, mở ra xem thì thấy giống y hệt như đôi mà cậu ta nghĩ, "Cậu mua được thật à?"

Giang Phóng nói đã mua xong những thứ mà bọn họ muốn, nhưng cậu ta vẫn chưa tin lắm.

Giày thể thao Sao Hỏa của Nike chỉ được sản xuất giới hạn một trăm đôi, lúc trước cậu ta cho người hỏi mấy lần nhưng đều không có tin tức gì.

"Không phải là giả chứ?" Triệu Anh Hoa cầm mấy cái túi lên, lại gần nói.

Giang Phóng: "Về mặt lý thuyết thì không thể giả được, đôi giày này là do tổng giám đốc Augurit tìm giúp."

Ba đôi mắt bỗng nhìn anh chằm chằm, "Tổng giám đốc Augurit đích thân tìm giúp cậu?"

Giang Phóng: "Nếu trên đời này chỉ có một tổng giám đốc Augurit, thì chắc là vậy đó."

Triệu Anh Hoa kêu "má ơi" một tiếng, "Hôm qua thấy truyền thông trong nước đều đang khen rằng cậu đã lên trang nhất của rất nhiều tờ báo nước ngoài, tôi còn tưởng là phóng đại lên, nhưng không ngờ lại là thật, tổng giám đốc Augurit này đối xử quá tốt với người phát ngôn là cậu rồi."

[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ