Editor: Bơ Mặn.
Chương 45: Không moi ra được không phải rất bình thường sao?
Chú Trần là người ở làng Hương Sơn, hồi nhỏ Giang Phóng thường đi theo lão hòa thượng xuống núi, tới lui một hai lần thì cũng quen mặt với mọi người trong làng. Sau đó anh còn cứu được Trần Tiểu Hắc đi bơi hoang (*) suýt chết đuối, vì thế nên chú Trần vẫn luôn ghi nhớ chuyện này ở trong lòng.
(*) Bơi hoang [野泳]: Bơi lội ở các nơi không chính thức như ao, hồ, sông, suối,... Những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh và có khả năng gây tai nạn đuối nước.
Lần này có người hỏi thăm ông chuyện về mình, chú Trần sợ những người kia không phải người tốt nên liền nói chuyện này cho anh biết, còn dặn dò anh phải cẩn thận một chút.
Quê cũ của nhà họ Giang không ở tại làng Hương Sơn, mà là ở làng Giang Gia, cả hai ngôi làng bị ngăn cách bởi một ngôi làng ở giữa.
Giang Phóng cũng chẳng ngạc nhiên khi những người đó tìm được làng Hương Sơn, dù sao khoảng cách giữa hai ngôi làng cũng không xa lắm, chỉ cần hỏi một chút là biết ngay.
Nếu bọn họ có thể tìm tới làng Hương Sơn thì chắc cũng đã nghe ngóng được từ làng Giang Gia, rằng nhà họ Giang thật sự có hai đứa con trai.
Giang Phóng không để chuyện này ở trong lòng.
“Ba, ba không nói chuyện đó với anh Giang Phóng sao?” Trần Tiểu Hắc dù ở sát vách cũng nghe thấy giọng nói oang oang của ba mình, cậu bước tới hỏi.
Chú Trần bỗng vỗ trán, “Trời đất, mới nãy nói chuyện mấy câu với nó rồi quên mất tiêu, nhưng chắc là không quan trọng đâu, hai người kia nhìn cũng không giống người tốt, dù sao Trần Bằng đã rời khỏi làng Hương Sơn rất lâu rồi, mượn danh nghĩa của nó một chút cũng không sao cả.”
Trần Tiểu Hắc gật đầu: “Cho dù Trần Bằng biết thì anh ta cũng không dám có ý kiến gì, trước đây nếu không phải nhờ có anh Phóng thì chắc anh ta phải đi bán thận rồi.”
*
“Anh hai, em làm xong đề thi rồi.” Giang Tề vừa làm xong câu hỏi cuối cùng liền chạy ra la lớn với Giang Phóng đang đứng ngoài sân.
Mọi người đang bàn bạc xem tối nay ăn gì liền bị tiếng la của cậu làm cho sửng sốt, tên nhóc này đắc ý cái gì chứ?
Chỉ có Tần Khả Khả và Vương Hạc biết lý do vì sao.
Tần Khả Khả liếc nhìn đề thi trên tay cậu: “Tốc độ của cậu cũng khá nhanh đó, làm xong ba đề thi nhanh vậy à?”
Giang Tề đắc ý đến nỗi mặt mày hớn hở: “Đó là đương nhiên rồi.”
Vương Hạc cười nói: “Tôi nhớ khi Tiểu Tề ghi hình tập một và tập hai, bảo cậu làm một đề toán thôi thì cậu đã mặt chau mày ủ, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác (*).”
(*) Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác: Ý nói cần phải thường xuyên loại bỏ cách nhìn cũ, dùng ánh mắt mới để đối đãi với người hoặc sự vật. Đây vốn là câu nói của nhân vật Lữ Mông, một vị tướng được xem là "hữu dũng vô mưu" của Đông Ngô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!
RomanceTruyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. Không có lịch đăng chương cụ thể, khi nào dịch x...