Editor: Bơ Mặn.
Chương 102: Hoàn toàn không phải.
Giang Phóng chấp nhận lời mời đóng vai nam thứ của đạo diễn Phó, nhưng anh muốn đề ra một số ý kiến trong hợp đồng sắp ký.
Chỉ cần anh chịu nhận vai, đạo diễn Phó sẽ không phản đối.
Tỷ lệ chi phí - lợi ích của Giang Phóng cao hơn nhiều so với các ngôi sao lưu lượng khác, sự xuất hiện của anh giống như là đến để phổ độ cho ông vậy, khiến ông nhìn thấy nhiều hy vọng hơn.
Đến tối khi mọi người trở về, Giang Phóng liền kể việc mình đã bàn chuyện hợp tác với đạo diễn Phó lúc chiều.
Hiện tại Trình Tứ đã quen ăn cơm ở đây mỗi ngày, khỏi cần Giang Phóng gọi, sau khi tan làm, thay quần áo ở nhà xong thì hắn sẽ tự đi qua.
"Cho nên em đã đầu tư hết tiền lương của mình vào đó?"
Giang Phóng gật đầu: "Em đã xem qua các bộ phim mà chú ấy từng quay, đạo diễn Phó này cũng giống như đạo diễn Chu, đều là kiểu người rất nghiêm khắc với tác phẩm của mình, hơn nữa còn khá chú trọng đến cốt truyện. Em còn nghe nói, kịch bản của bộ phim khoa học viễn tưởng này là do chú ấy và biên kịch cùng viết ra, bao gồm cả hai bộ phim đắt vé lúc trước cũng là như vậy."
"Có một số đạo diễn lớn chú trọng đến sự mãn nhãn thị giác, cùng với biểu hiện của các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng điều này không đủ thực tế, cũng không đủ bình dân, có đôi khi khán giả sẽ không thể đồng cảm với bộ phim, cho nên có một số bộ phim có thể thành công, nhưng đa phần đều là thất bại. Mà phim của đạo diễn Phó thiên về những con người nhỏ bé trong thực tế, mang màu sắc của chủ nghĩa anh hùng, nhưng nhiều hơn là sự phản ánh về xã hội hiện thực."
Có người thành công không phải là không có lý, người càng có trách nhiệm với tác phẩm của mình, thì thành công của họ đều là một phần tất yếu.
Giang Phóng đổi cát-xê thành khoản đầu tư, ngoại trừ kịch bản hay thì anh còn coi trọng sự nghiêm túc và chịu trách nhiệm của đạo diễn Phó đối với công việc này.
"Quan trọng nhất là, nếu bộ phim này thành công, chẳng phải em sẽ được chia càng nhiều tiền hay sao?"
Phần đầu nghe anh nói cực kỳ sang chảnh, cứ như việc chuyển đổi cát-xê là để ủng hộ cho ước mơ của đối phương, cuối cùng vẫn là vì tiền thôi.
Trình Tứ bật cười: "Lỡ như thất bại thì sao?"
Giang Phóng: "Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, em rất ít khi thất bại."
Giang Tề: "Anh hai, anh rể nói là lỡ như."
Giang Phóng liếc xéo cậu một cái: "Nếu không thu tiền về được, anh cũng không có tổn thất quá lớn, quá lắm là ít đi một chút cát-xê."
Giang Tề: "Nếu anh thiếu tiền, thì em có tiền, có thể cho anh xài."
Trình Tứ nhướng mày: "Anh trai em thiếu tiền thì còn chưa tới lượt em đưa tiền cho em ấy xài."
Giang Tề: "..."
Trình Tứ lấy một tờ khăn giấy lau khóe miệng, chậm rãi nói với Giang Phóng: "Bộ phim này còn thiếu bao nhiêu tiền?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!
RomanceTruyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. Không có lịch đăng chương cụ thể, khi nào dịch x...