Chương 6

6.1K 703 13
                                    

Editor: Bơ Mặn.

Chương 6: Bán đứng cơ thể của mình?

Thán phục thì thán phục nhưng năm kilomet quả thật có hơi xa, nhất là trong hoàn cảnh ekip chương trình không cung cấp phương tiện di chuyển thì bọn họ chỉ có thể đi bộ đến chợ.

Ngay lập tức có người bỏ cuộc, sau một ngày đi đường thì các khách mời cũng đã thấm mệt.

Bây giờ còn phải đi bộ tận năm kilomet để mua nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa mua xong còn phải biết nấu ăn mới được.

Trong bốn nhóm khách mời thì có hai nhóm bỏ cuộc, lần lượt là vợ chồng Vương Hạc cùng hai anh em Thư Bác Duệ, do tính chất công việc nên để bụng đói đã là chuyện thường như ở huyện với bọn họ.

Giang Tề vẫn còn ở tuổi ăn tuổi lớn, Giang Phóng cũng không đề cao việc để bụng đói nên liền định ra ngoài mua thức ăn.

Giang Tề: "Anh hai, để em đi với anh."

Giang Phóng từ chối không suy nghĩ: "Không cần, anh đi một mình."

Giang Tề: "Vậy sao được, em..."

Giang Phóng đánh gãy lời cậu: "Em có nhiệm vụ khác."

Giang Tề: "?"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất tò mò Giang Tề có nhiệm vụ gì, phòng ngủ nhìn thoáng qua thì khá sạch sẽ, hẳn là không cần quét dọn, nguyên liệu nấu ăn còn chưa mua nên hình như không có việc gì làm.

Giang Phóng đi lên lầu.

Trong phòng hai người cũng có camera, hiện tại vẫn đang bật.

Tổ đạo diễn biết khán giả muốn xem gì nên hình ảnh lập tức chuyển đến trong phòng.

Giang Phóng kéo vali từ trong góc ra, cầm lấy một cái túi ở trong đó, hình như trong túi có đựng một vật rất dày.

Anh đi xuống cầu thang, có tới mấy cặp mắt nhìn về phía anh.

Giang Tề: "Anh hai, trên tay anh đang cầm gì vậy?"

Giang Phóng lấy đồ ở trong túi ra rồi nhét vào tay cậu, "Đây là tài liệu mà anh tìm cho em, hiện tại là lúc em thực hiện lời hứa của mình."

Sau khi Giang Tề nhìn thấy một góc sách liền có linh cảm chẳng lành, quả nhiên, nghe anh nói xong, hai mắt cậu lập tức tối sầm.

Cậu đã hứa với anh trai rằng sang năm thi đại học, nhưng cậu cũng không nói là sẽ bắt đầu ngay, hơn nữa còn là lúc đang quay chương trình.

【 Cái gì vậy? Tôi bị hoa mắt à?】

【 Sách giáo khoa cấp ba?】

【 Aaa, Tiểu Tề định trở lại trường học hả?】

【 Nhìn vẻ mặt sững sờ của Tiểu Tề, không hiểu sao tôi lại muốn cười, phụt.】

【 Cạn lời, định xây dựng hình tượng chăm chỉ học tập ở trên chương trình?】

【 Ai mà không biết Giang Tề tạm nghỉ học một năm, kiến thức cấp ba chỉ sợ là đã quên hết ráo, thật buồn cười, xem như bây giờ cậu ta bắt đầu học thì sang năm cũng không thể tham gia thi đại học được, diễn trò hề gì thế không biết!】

[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ