Editor: Bơ Mặn.
Chương 105: Cậu để quên đồ.
Giang Tề lần đầu tới đại học Yến, cậu từng trông thấy những kiến trúc khác tráng lệ hơn so với đại học Yến, nhưng lại không có nhiều kiến trúc khiến cậu vừa nhìn liền bị lây nhiễm đến nỗi trong lòng dậy sóng.
Hai người dạo bước trong khuôn viên trường, hiện tại đang là giờ học, bên ngoài cũng không có nhiều người.
Giang Tề không kìm nổi sự phấn khích của bản thân, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.
"Thích nơi này à?"
Giang Phóng liếc nhìn biểu cảm của cậu.
Giang Tề gật đầu, "Thích ạ."
Giang Phóng: "Vậy hãy cố gắng thi vào đây."
Giang Tề có hơi nghẹn lại, "Em... sẽ cố gắng hết sức."
Trước tiên Giang Phóng dẫn cậu đến ký túc xá, Giang Tề giống như "Lưu lão lão tiến Đại Quan viên" (*), thấy cái gì cũng đều tò mò.
(*) Lưu lão lão tiến Đại Quan viên: Lưu lão lão là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, câu nói này chỉ việc Lưu lão lão lần đầu tiến vào Giả phủ, lắc đầu lè lưỡi vì độ xa xỉ của nơi đây. Sau này được dùng để chế nhạo những người quê mùa thiển cận, hoặc cũng dùng để tỏ ý khiêm tốn hay tự giễu.
Đến ký túc xá, Giang Phóng lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhưng bỗng phát hiện ổ khóa có hơi kỳ, trông nó quá mới.
Anh thử một lần, quả nhiên là đã đổi ổ khóa mới.
Giang Phóng nhắn tin vào trong nhóm, hỏi về chuyện ổ khóa.
Giang Phóng: Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao ký túc xá lại thay ổ khóa mới?
Mưa lạnh biết thu sang: Quên nói cho cậu biết, hôm qua lão Triệu làm mất chìa khóa, trên chìa khóa của cậu ta còn dán số phòng ký túc xá, nên hôm qua trực tiếp thay ổ mới luôn, còn chìa khóa mới ở chỗ Nước Sôi.
Giang Phóng: Cậu và lão Triệu ở đâu?
Mưa lạnh biết thu sang: Lão Triệu bị giảng viên của cậu ta gọi đi chạy việc rồi, tôi và Tiểu Ngải thì đang ở ngoài đường, trễ nhất cũng phải đến chiều mới về.
Một lát sau, Nước Sôi Để Nguội xuất hiện.
Bạch Thăng Thủy: Cho tôi hai mươi phút.
Giang Phóng: Vậy tôi ở ngoài chờ cậu.
Giang Tề xách balo: "Anh hai, chúng ta cứ đứng chờ ở đây ư?"
Giang Phóng: "Từ chỗ này đi đến thư viện phải mất mười mấy phút."
Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng Giang Phóng.
Giang Tề thấy có người tới, vội vàng dùng ngón tay chọt chọt anh mình.
Giang Phóng xoay đầu liền trông thấy Đường Khác Sâm.
Đường Khác Sâm nhìn về phía Giang Tề: "Em trai của anh?"
Giang Phóng nhìn thấy trên tay cậu ta có mang theo túi mua đồ, "Em trai tôi Giang Tề, có thể vào phòng ký túc xá của cậu ngồi một chút hay không? Khoảng hai mươi phút nữa Thăng Thuỷ mới về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!
RomanceTruyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. Không có lịch đăng chương cụ thể, khi nào dịch x...