Editor: Bơ Mặn.
Chương 28: Gặp được cao thủ rồi.
Sau khi phần chấm điểm ban ngày kết thúc, thời gian ghi hình tập hai cũng chính thức đặt dấu chấm hết.
Ekip chương trình cũng giao tận tay Giang Phóng phần thưởng hai thỏi vàng cho hạng nhất, về phần phúc lợi của tập ba thì phải đợi tới đợt ghi hình tiếp theo mới được công bố.
Các khách mời phải chạy show nên buổi chiều liền lên xe rời đi, sau khi tham gia chương trình này, dù nhiều hay ít thì bọn họ đều nhận được một ít tiền lãi, và giờ chính là lúc bọn họ biến số tiền lãi này trở thành hiện kim.
Nếu Giang Phóng muốn thì cũng có thể làm như thế, nhưng anh không rời khỏi ngay lập tức với Giang Tề, bởi vì lúc trước anh đã hứa với chú Vương rằng sẽ trao đổi một vài kinh nghiệm trồng trọt làm vườn với ông.
Ghi hình xong, anh liền đi tìm chú Vương.
Chú Vương có ấn tượng rất tốt đối với anh, làng bọn họ ít khi có người ngoài đến, lần này có đội ngũ muốn tới quay chương trình truyền hình, thông tin lập tức truyền khắp làng.
Một số dân làng khá bài xích người ngoài nên không hề tiếp xúc với bọn họ.
Cũng có một số người tò mò về các minh tinh, chú Vương là vế sau.
Ông vốn cho rằng minh tinh sẽ không chịu khổ được, là các cậu ấm cô chiêu mà trà dâng tận tay, cơm dâng tận miệng, nhưng Giang Phóng đã thay đổi quan niệm của ông.
Người này có ngoại hình vô cùng tuấn tú, nhưng cái gì cũng biết, còn không sợ gian khổ, khi đó chú Vương mới hiểu được, không phải người nổi tiếng nào cũng yếu đuối và vô dụng như bọn họ nghĩ.
Sau cuộc trò chuyện, chú Vương còn nhận ra, kiến thức của Giang Phóng về các loài thực vật còn nhiều hơn mình một khoảng lớn. Khi ông đề cập đến việc vì để giữ cho số hoa dại vẫn tươi tắn nở rộ sau khi vận chuyển vào trong chợ thì làng đã tiêu tốn một khoản tiền lớn, vì vậy mà lợi nhuận bán hoa bị ép tới mức cực thấp, tiếp đó anh liền đưa ra một vài biện pháp để giảm chi phí xuống.
Chú Vương có kinh nghiệm phong phú, vừa cẩn thận suy nghĩ liền phát hiện các biện pháp mà Giang Phóng đề xuất đều có tính khả thi.
Từ trước đến nay chú Vương chưa từng biết ơn một ai như thế này, còn muốn giữ người ta ở lại nhà mình ăn cơm, nhưng vì còn phải bắt xe nên Giang Phóng liền từ chối.
Trước khi rời khỏi nhà chú Vương, Giang Phóng bỗng nhớ tới một chuyện nên nhắc nhở ông: "À đúng rồi chú, ngọn núi ở hướng đông bắc đó, bình thường nếu có thể không đi thì chú đừng đi, còn nếu nhất định phải đi thì chú nên cẩn thận một chút, trên ngọn núi đó có rất nhiều loài thực vật quý hiếm đang nguy cấp, tuyệt đối không được hái bán, quốc gia có pháp luật tương quan đối với thực vật quý hiếm nguy cấp."
Mặt chú Vương tràn đầy sự kinh ngạc: "Thực vật quý hiếm nguy cấp ư? Ở chỗ chúng tôi có loài thực vật này sao?"
Giang Phóng cười nhẹ: "Khí hậu và môi trường ở đây rất thích hợp cho sự sinh trưởng của loài Cúc Dị Liệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!
Lãng mạnTruyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. Không có lịch đăng chương cụ thể, khi nào dịch x...