Editor: Bơ Mặn.
Chương 90: Cảm xúc thật lòng.
"Tôi hy vọng nương theo sự ra đi của cậu, là một trời hoa tươi và những tràng vỗ tay."
La Vĩ Kỳ đột nhiên bày tỏ cảm xúc thật lòng, khiến ai cũng sửng sốt.
Có lẽ là không ngờ anh ta còn quan tâm đến danh tiếng của Giang Phóng hơn cả chính chủ.
Giang Phóng cũng không nghĩ tới mình sẽ nghe được những lời như vậy, "Hợp đồng thương mại của tôi cũng không dài hạn, cho dù tôi có bộc lộ xu hướng tính dục của mình và rời khỏi ngành, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với Giải Trí Huy Hoàng."
"Đúng là như vậy, nhưng có nhiều thứ lại nằm ngoài lợi ích."
La Vĩ Kỳ nói rõ hơn trong sự ngại ngùng, tuy thời gian bọn họ chung đụng chỉ có hai tháng ngắn ngủi, nhưng trong lòng anh ta đã xem Giang Phóng giống như Giang Tề, đều là người nhà của mình.
Hai người trong phòng chợt nhìn anh ta bằng ánh mắt khác, La Vĩ Kỳ bị nhìn đến nỗi có hơi xấu hổ.
"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, ngày mai tôi lại đến đón cậu tới chi nhánh của công ty Đạp Nhạn để bàn chuyện hợp đồng."
Nói xong anh ta liền kêu Tiểu Đông, sau đó hai người rời đi.
"Anh hai, em nghĩ anh Kỳ nói không sai, em cũng hy vọng anh luôn được bình yên, sẽ không bị bất cứ ai chỉ trích cả."
Giang Tề cũng nhân cơ hội bày tỏ một phen.
"Anh biết rồi, anh có chừng mực, đừng lo lắng về chuyện của anh." Giang Phóng xoa đầu của cậu, "Tối nay hãy làm hai tờ đề thi, để anh xem tiến độ học tập của em một chút."
Nếu áp dụng ở trước đây thì nói không chừng Giang Tề đã suy sụp, cậu bày tỏ tình cảm thật lòng, nhưng lại đổi lấy hai tờ đề thi.
"Ồ, vậy em đi tắm trước."
Giang Tề đã có tiến bộ khá lớn ở môn toán và tiếng Anh, Giang Phóng vẫn luôn bảo cậu học từ đơn tiếng Anh, bây giờ hiệu quả cũng hiện ra rất nổi bật.
Giang Tề nhìn tờ đề tiếng Anh, tuy còn thiếu sót về mặt ngữ pháp, nhưng cậu đã có thể biết được rất nhiều từ đơn, đồng thời cũng hiểu ý nghĩa của nó.
Nhưng mấy môn khác lại không may mắn như vậy, thành tích thì vẫn lẹt đẹt, nhất là môn Văn.
Môn Văn đòi hỏi phải học thuộc lòng, không phải chỉ hiểu một phần ý nghĩa liền có thể thi được điểm cao.
Trước đó Giang Tề không biết tại sao anh trai lại nói các môn tự nhiên dễ hơn một chút, nhưng hiện tại cậu đã thấu tỏ.
Chờ sau khi cậu tắm xong đi ra, thì trên chiếc bàn ở phòng khách đã có hai tờ đề thi.
Giang Tề lại gần xem, lập tức hoa mắt ngay.
"Anh hai, có thể đổi thành đề thi môn tự nhiên hay không?"
Giang Phóng lau tóc bước ra, nghe thấy lời cậu nói: "Trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại còn tích lũy vấn đề, đợi đến lúc em không thể không học thì sẽ chỉ càng suy sụp hơn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!
RomansTruyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress của mình nên nếu đọc được truyện ở đâu thì đó là bọn up lậu đấy. Nếu cảm thấy truyện dịch lỗi hay có chỗ nào không ổn thì các bạn đừng ngần ngại comment nhé. Không có lịch đăng chương cụ thể, khi nào dịch x...