Chương 10

6.1K 691 31
                                    

Editor: Bơ Mặn.

Chương 10: Bùng nổ.

Một câu "nếu không có chuyện gì thì con về phòng" của Trình Tứ đã đánh thức hai người trong nháy mắt.

"Em gái con vừa mới tiêu hết hai triệu tệ."

Mẹ Trình - người cuồng con gái - nhanh chóng nói rõ nguyên do.

"Trước đây con bé chưa từng tiêu tiền, nhưng một khi tiêu lại tiêu nhiều như thế, ba mẹ sợ con bé bị lừa."

"Vậy thì kêu nó xuống hỏi chuyện." Trình Tứ không nghĩ rằng đây là một vấn đề nan giải, ngược lại còn cảm thấy hai người lo lắng thái quá, lúc mười sáu tuổi hắn đã có thể tự mình xử lý một hạng mục rồi.

"Con bé có cảm thấy rằng chúng ta đang giám thị nó rồi tức giận hay không?" Mẹ Trình lo lắng, "Gần đây nó rất kỳ lạ, vừa về đến nhà liền trốn vào phòng, chẳng lẽ nó bị bắt nạt ở trường?"

Trình Tứ: "Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, không ai dám bắt nạt thiên kim của tập đoàn Trình Gia đâu."

Mẹ Trình: "Lỡ như có thì sao?"

Trình Tứ kinh ngạc: "Là do đầu óc có vấn đề?"

Mẹ Trình: "..."

Mẹ Trình không cảm thấy được an ủi chút nào, thói đời ngày nay, đầu óc... Hình như cũng có rất nhiều người đầu óc không được bình thường.

"Chúng ta có khoảng cách thế hệ quá lớn với con bé, trước đó hỏi nó thì nó đều không nói, nếu không con tìm thời gian tâm sự với con bé một chút thử xem?"

Điểm này con trai và con gái của bà rất giống nhau, cả hai đều bướng bỉnh, không muốn tâm sự, dù hỏi thế nào cũng sẽ không hé nửa lời.

"Mẹ thấy con và nó không có khoảng cách thế hệ sao?" Trình Tứ như nghe được chuyện cười nào đó, đôi chân mày sắc bén như được dao tỉa nhướng lên.

Không kể đến việc Trình Tiêu Vũ từng bị lạc mất năm một tuổi, cho đến hai tháng trước nhà họ Trình mới tìm cô bé về được.

Cho dù lúc nhỏ Trình Tiêu Vũ không bị lạc mất thì giữa bọn họ cũng chênh lệch tận mười một tuổi, hắn không cảm thấy rằng mình và cô em gái này có chung một đề tài nào để nói chuyện với nhau.

Trình Tứ trần thuật một cách từ tốn: "Mẹ quên rồi ư, lần đầu tiên nhìn thấy con nó còn khóc bù lu bù loa, có cần con giúp mẹ nhớ lại không?"

Trong đầu mẹ Trình lập tức hiện lên hình ảnh con gái khóc vô cùng điềm đạm đáng yêu lúc nhận thân lần đầu, bà lập tức dẹp ngay ý định này.

Nhưng vẫn phải hiểu rõ tình hình cái đã.

"Đi, gọi cô chủ xuống đây." Trình Tứ làm việc theo phong cách mạnh mẽ dứt khoát, không quan tâm là có kích thích đến trái tim mẫn cảm của Trình Tiêu Vũ hay không, dù sao mười sáu tuổi đã không còn nhỏ nữa.

Lúc Trình Tiêu Vũ xuống lầu thì còn có chút khó hiểu, dường như không biết vì sao đột nhiên anh trai lại tìm mình.

Từ sau khi trở về nhà, số lần cô và anh trai gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói chuyện thì càng ít hơn.

[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ