Chương 107

927 85 8
                                    

Editor: Bơ Mặn.

Chương 107: Fanboy của anh.

Giang Phóng ném chìa khóa xe cho Mạc Vũ Thu, bảo cậu ta và Triệu Anh Hoa lái một xe, còn anh và Giang Tề thì ngồi xe của Trình Tứ.

Trên đường đi, Trình Tứ hỏi một vài chuyện ở trường, Giang Phóng cũng không qua loa cho có lệ.

Giang Tề im lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu cậu thỉnh thoảng nghĩ đến những đề toán kia, rồi tự giải đề trong vô thức.

Tuy hiệu quả không tốt lắm, nhưng đã tiến bộ hơn lúc trước.

Đến nhà hàng đã được đặt trước, đoàn người xuống xe.

Triệu Anh Hoa ngắm nhà hàng sang trọng này, nuốt nước miếng nói: "Tôi biết ngay là một khi Trình tổng ra tay, chắc chắn là các nhà hàng không tầm thường, may mà tôi đi theo."

"Xem tiền đồ của cậu kìa." Mạc Vũ Thu trêu chọc.

Triệu Anh Hoa: "Tiền đồ của tôi chỉ có như thế thôi, có thể hưởng thụ thì cứ việc hưởng thụ."

Trình Tứ đặt phòng riêng, hắn khẽ cúi đầu nói cho Giang Phóng biết điểm đặc sắc của nhà hàng này.

"Hẳn là em sẽ thích, đầu bếp của nhà hàng này là một bậc thầy về ẩm thực Trung Hoa, hiểu cách nấu rất nhiều miền ẩm thực khác nhau, nghe nói còn có thể nấu ra món chay có vị thịt, anh từng tới đây ăn một lần, cũng không tệ lắm."

"Vậy em phải ăn cho thật kỹ."

Giang Phóng cũng từng thử nấu món chay có vị thịt, nhưng dù sao anh cũng không chuyên về lĩnh vực này, nên không đạt được đến mức hoàn hảo.

Một nhóm người được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng.

Trình Tứ gọi vài món đặc trưng rồi đưa thực đơn cho bọn họ.

Mọi người đều không biết nên gọi món gì nên chỉ tuỳ tiện chọn một hoặc hai món trông có vẻ không tệ.

Trình Tứ gọi món thịt heo băm xào sốt đậu ngọt, dưới cùng là bánh tráng và rau củ cuộn lại với nhau, phía trên là thịt heo đã được băm nhỏ, hắn múc cho Giang Phóng một muỗng thịt băm.

Giang Phóng nếm thử, "Mặn, dai và có vị rất giống thịt, nước sốt ở trên đã giấu đi sự thanh đạm của nguyên liệu, đây là gà chay (*)."

(*) Gà chay: Tên đầy đủ là gà chay đậu phụ, là một món ăn truyền thống được làm từ đậu nành của Trung Quốc, có vị mặn giống với thịt.

Triệu Anh Hoa đã ăn hai cuốn, nghe vậy liền nói: "Gà chay chẳng phải cũng là gà à?"

Giang Phóng: "Vậy tại sao không trực tiếp gọi là gà, mà còn thêm một từ chay?"

Giang Tề phụt cười một tiếng.

Giang Phóng nhìn cậu một cái, không để ý tới.

Mạc Vũ Thu cũng không hiểu, cậu ta không có yêu cầu gì về thức ăn, Tiểu Ngải cũng vậy, bình thường khi đi ra ngoài, họ thường chơi và chụp ảnh là chính, lúc đói bụng thì tìm những món ngon ở địa phương, tìm được thì ăn, không tìm được hoặc mệt mỏi thì cứ ăn tạm gì đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ