Kim Jisoo đi đôi giày cao gót mảnh khảnh, bước từng bước nhỏ đi về hướng nhà hàng. Không biết có phải tại gót giày quá cao quá nhỏ, hay là trong lòng Jisoo đang quá căng thẳng, mà mỗi khi bước một bước, chân cô liền run lên một cái. Trước mặt là một nhà hàng Tây, nó chẳng giống nơi ăn uống và tán gẫu, mà giống nơi có nước lũ và thú dữ hơn.
Jisoo run run rẩy rẩy bước đi, Irene vừa đỡ cô vừa nói: "Jisoo, cậu đừng căng thẳng thế chứ. Thả lỏng cơ thể ra, nhất định phải tự tin lên. Thẳng lưng, ưỡn ngực nào!"
Jisoo gật đầu liên tục, rồi ngẩng đầu lên, giống y một con ngỗng trắng to lớn đang đợi người ta ném thức ăn cho ăn.
Irene thấy thế, liền nhịn không được mà bật cười thật khẽ.
Irene có khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nũng nịu làm xương cốt người nghe xốp hết cả ra. Cô ta vừa mở miệng, liền chọc mấy người qua đường đi ngang qua đều xoay đầu lại nhìn. Khi ánh mắt họ rơi từ người Irene xuống người Jisoo, lại càng khiến họ thấy buồn cười.
Jisoo nhận ra thái độ của những người qua đường, thì căng thẳng hơn: "Irene, có phải nhìn tớ rất lạ không?"
"Không hề, chỉ cần cậu thấy mình không có vấn đề, thì người khác tuyệt đối sẽ không nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu đâu." Irene nói.
Vấn đề là chính cô cũng thấy không tự tin mà.
Jisoo khóc không ra nước mắt. Thấy nhà hàng đã ở ngay trước mặt, cô hít sâu mấy hơi rồi vỗ vỗ mặt mình.
Cô rất ít khi trang điểm, nhưng vì hôm nay là ngày có ý nghĩa quan trọng nên cô mới đặc biệt nhờ Irene trang điểm cho mình thật trang nhã, để trông có khí sắc hơn.
Irene dứt khoát tham khảo chính bản thân mình, rồi vẽ cho Jisoo cặp lông mày, đánh mắt và màu son giống y hệt cô ta.
Trang điểm xong, Jisoo nhìn mình trong gương liền thấy dị đến không thể nói rõ. Trang điểm như nhau, đặt trên người Irene là xinh đẹp động lòng người, đặt trên người cô lại như học đòi một cách vụng về. Chẳng qua sau khi cô đánh má hồng và tô son xong thì quả thực khí sắc đã tốt lên nhiều. Irene lại giục cô thay váy và giày cao gót, Jisoo cũng không nghĩ nhiều nên thay xong liền cùng Irene đi ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi cửa, Jisoo đã hối hận.
Váy xòe màu trắng, tất chân màu da phối với giày cao gót màu trắng, trông cô giống một cô công chúa mà khi còn bé hay nằm mơ sẽ biến thành vậy. Nhưng bây giờ cô đâu còn nhỏ, đã hai mươi rồi.
Jisoo hai mươi tuổi, ế bền vững mãi đến bây giờ. Đừng nói là yêu, ngay cả tay nhỏ của người khác phái cô cũng chưa từng được nắm đâu.
Mặc dù lớn lên ở một trị trấn nhỏ, nhưng bố mẹ Jisoo quản giáo cực kì nghiêm khắc về vấn đề quan hệ nam nữ của Jisoo. Bản thân Jisoo cũng cho rằng, sau khi thành niên mới là thời cơ tốt để nói đến yêu đương.
Nhưng mãi đến khi lên tới đại học, Jisoo mới kinh ngạc phát hiện, chuyện yêu đương không phải bạn muốn là có ngay đâu.
Ở trường cấp 2, lời tỏ tình giống như bông tuyết, thì sau khi vào đại học lại tựa như tuyết tan khi trời xuân ấm áp, tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hotboy is my husband | VSoo
Fiksi PenggemarKim Jisoo ế bền vững hai mươi năm có một hạt giống thần kỳ, hôm nay gieo hạt, thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thu hoạch nam thần hoàn mỹ làm chồng. Jisoo chăm sóc hạt giống mỗi ngày, nào là tưới nước cho nó, nhổ cỏ cho nó, tâm sự với nó...