Chương 11: Bước chân cô mạnh mẽ, không giống với Lương Tây của ngày thường.

710 12 1
                                    

Edit: Ichikazumi

Tờ mờ sáng, Hạ Niệm Ý bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa. Cô ta khoác áo ra mở cửa, không khỏi bất ngờ khi thấy Lạc Minh Khải. Lạc Minh Khải đương nhiên đã từng tới đây, nhưng cô ta hiểu rõ, nếu có thể tránh không tới anh sẽ tận lực tránh, mà cho dù có tới, cũng chỉ ngồi một lát rồi đi, trừ khi cô ta cố quấn lấy anh, anh mới chịu ở lại an ủi cô ta đôi chút, nhưng dù vậy cũng chỉ thế không hơn. Hôm nay anh lại đến đây vào lúc này, thật sự khiến cô ta thấy vừa vui vẻ vừa lo lắng.

Hạ Niệm Ý để anh vào nhà, thấy sắc mặt anh không tốt, đi theo sau anh hỏi, "Anh sao vậy?"

Anh sao vậy? Lạc Minh Khải ảo não nhắm mắt, sự rối loạn và do dự khiến đầu óc anh đau nhức choáng váng. Anh có thể nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trong mắt Mộc Lương Tây, cả gương mặt vừa cười vừa khóc của cô, cả câu hỏi hay là cô chưa đủ tốt cô lặp đi lặp lại ban nãy... Nơi nào đó trong đáy lòng anh không ngừng vọng ra tiếng nói, cô vô tội, anh không nên kéo cô gái vô tội ấy vào chuyện này.

Anh bối rối, anh do dự, anh chán nản, anh áy náy... Rất nhiều thứ cảm xúc đột nhiên tập kích anh, khiến anh không biết nên làm thế nào. Anh muốn đẩy cô gái kia ra xa một chút, xa thêm một chút, nhưng làm xong rồi, anh lại vẫn khó chịu.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, anh há mồm thở dốc, ban đêm quá mức tĩnh lặng khiến tiếng thở dốc ấy vô hình bị phóng đại, "Không sao, gặp ác mộng thôi".

Hạ Niệm Ý nghe vậy mới thoáng yên tâm, thấy anh ngồi vào sô pha, lập tức đi rót cho anh cốc nước. Anh gặp ác mộng liền nghĩ đến cô ta, đến tìm cô ta, có lẽ chỉ có cô ta mới có thể khiến anh cảm thấy an ổn... Cô ta đột nhiên nở nụ cười, thậm chí cảm thấy tiếng ùng ục của nước sôi cũng rất êm tai.

Hạ Niệm Ý đặt cốc nước nóng trước mặt anh, "Sắc mặt anh xấu quá, muốn đi nghỉ không?"

Lạc Minh Khải tựa vào sô pha, bàn tay ấn ấn huyệt thái dương, "Em không phải lo cho anh, anh không sao..."

Hạ Niệm Ý cắn cắn môi, "Anh ra khỏi nhà thế này... Vợ anh... Cái cô Mộc gia kia sẽ không nói gì chứ?"

Động tác ấn huyệt thái dương của Lạc Minh Khải khựng lại, cả người cũng hơi đờ ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lại khôi phục như thường, "Cô ta nói hay không nói, liên quan gì đến anh?"

"Ý em là, nhỡ đâu cô ấy lại suy nghĩ lung tung..."

Lạc Minh Khải thả tay xuống, cười, "Cô ta nghĩ gì cũng không liên quan đến anh."

Nói xong những lời này, nơi chặn ngang ngực anh dường như bỗng thông thoáng. Đúng vậy, Mộc Lương Tây cười hay không, khóc hay không, đau lòng hay không, khổ sở hay không thì liên quan gì đến Lạc Minh Khải anh? Chuyện anh phải làm là phá hủy Mộc thị, phá hủy vương quốc thương mại Mộc Chính Nguyên tự tay thành lập, khiến Mộc gia nếm thử tư vị bị người ta bức đến đường cùng. Đây mới là mục đích của anh, về phần vui buồn yêu giận của người khác, cần gì anh phí hoài tâm lực.

Đây mới là đúng, đây mới là con đường anh cần đi. Đang bình thường lại tự chuốc phiền nhiễu vào người làm gì không biết.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ