Editor: n0628
Hạ Niệm Ý ngồi trên giường nhìn Lạc Minh Khải mặc quần áo rời đi, giờ khắc này cô như nữ chủ nhân thật sự, người vừa mới rời đi là chồng của cô. Cô cố không quan tâm đến sự hờ hững tối qua của anh, anh không ôm cô ngủ, thậm chí còn cố tình nằm rất xa, dù cho cô đã nhích lại gần, thân thể anh cũng cứng như tượng. Tất cả bắt đầu tốt đẹp, cô tự nói với bản thân mình, Hạ Niệm Ý vuốt ve bụng, nhẹ nở nụ cười. Nhìn theo bóng dáng Lạc Minh Khải ra khỏi cửa, cô mới nhẹ giọng nói chuyện với sinh mạng đang nằm trong bụng, "Bảo bối, mẹ sẽ cố gắng vì con, mẹ không để con sinh ra mà không có bố đâu."
Hạ Niệm Ý xuống giường, tự diện cho mình một bộ đồ đẹp, cô ngắm nhìn mình trong gương, nghĩ đến bản thân lúc niên thiếu như hoa như ngọc, khi đó cô và Lạc Minh Khải bên nhau, bọn họ là đôi kim đồng ngọc nữ nổi danh trong mắt người khác, tình cảm đôi lứa được ái mộ không thôi, chính cô cũng cảm thấy hâm mộ chính mình. Tình cảm đó lẽ ra không nên có thêm một người khác, cô mới là chân ái của Lạc Minh Khải, về phần Mộc Lương Tây, trong tình yêu của cô và Lạc Minh Khải cho tới bây giờ cũng không tồn tại Mộc Lương Tây. Cô ta chẳng qua chỉ là thử thách cho tình cảm của hai người, tương lai nhất định mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
Cô sẽ cùng Lạc Minh Khải trải qua cuộc sống hạnh phúc, cô tin nhất định là như vậy.
Có một ngày, cô cùng Lạc Minh Khải tham gia một bữa tiệc, đối phương là nhà cung cấp đã hợp tác lâu năm với Thịnh Á, hợp đồng bọn họ kí kết đã sắp hết hạn. Về phần Thịnh Á dĩ nhiên mong muốn tiếp tục hợp tác, song bên kia lại làm ra vẻ, còn ép Hạ Niệm Ý uống rượu, Lạc Minh Khải đành phải uống đỡ cho cô. Ngày đó tâm tình của anh nhất định rất tệ, nếu không sao anh lại không nhận ra được thần sắc khác thường của đối phương cơ chứ. Hạ Niệm Ý thừa nhận, cô không phải người lương thiện, nếu không làm gì tổn hại đến lợi ích của cô, dĩ nhiên cô sẽ chẳng thèm để tâm, nhưng một khi đã tổn hại rồi, cô cũng sẽ dùng cách của mình phản kích lại.
Hôm đó cô đã chào hỏi ông chủ Hoàng từ trước, để ông ta chuốc rượu cho Lạc Minh Khải thật nhiều, sợ Lạc Minh Khải nghi ngờ, cô còn cố ý nói ông chủ Hoàng giả vờ hứng thú với mình, cô biết, với tính cách của Lạc Minh Khải, nhất định sẽ đỡ rượu cho cô, trên đời này người có tửu lượng tốt không thiếu, nhưng người mà ngàn chén không say thì tuyệt đối không có.
Hôm đó cô chọn đúng thời điểm, thậm chí đã sớm uống thuốc kích rụng trứng, cũng chỉ vì ngày cùng lên giường với Lạc Minh Khải. Về phần chuốc say Lạc Minh Khải, chỉ có làm như vậy anh mới không hoài nghi, anh sẽ cho là do rượu vào nên không kiểm soát được hành vi mà thôi. Làm như thế rất kinh tởm sao? Cô không cảm thấy như vậy, thứ làm cô thật sự ghê tởm đó là Lạc Minh Khải ở cùng với người phụ nữ khác. Cô sống đến ngày hôm nay, cũng đã thấy qua rất nhiều chuyện, việc này khiến Hạ Niệm Ý hiểu được sau sắc cái đạo lý "đứng yên một chỗ chờ hạnh phúc tới" là thứ ngu xuẩn nhất, đã muốn cái gì thì phải tận lực giành lấy.
Trước kia cô chỉ cam tâm làm hậu phương của Lạc Minh Khải, vì anh cười mà vui vẻ, vì anh khổ sở mà đau lòng, nhưng thứ cô nhận được lại là hình ảnh anh sánh vai cùng người phụ nữ khác trên lễ đường, hiện tại cô sẽ không giả vờ ngớ ngẩn nữa, tất thảy những gì thuộc về cô, cô sẽ dùng cách của mình lấy lại, không sót một cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XU
Lãng mạn*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG HOÀN DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)* TÊN TRUYỆN: YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ 那么爱,那么恨 TÁC GIẢ: LỤC XU 绿枢 ĐỘ DÀI: 56 CHƯƠNG + 2 NGOẠI TRUYỆN NHÂN VẬT CHÍNH: MỘC LƯƠNG TÂY PHỐI HỢP DIỄN: LẠC MINH KHẢI - LỤC...