Chương 33: Giết anh ta, giết chết anh ta...

749 11 0
                                    

Edit: Minh Nghi

Mộc Lương Tây không tin, tuyệt đối không tin, bàn tay siết chặt lại, móng tay khảm sâu vào da thịt. Nhưng cô vẫn nằm bất động, cô thầm nghĩ, đến tột cùng là Lạc Minh Khải vẫn chưa vượt qua cảnh giới chịu đựng cuối cùng của cô, nhưng quả thật cơ thể cô không chút bài xích người đàn ông này.

Bóng dáng Lạc Minh Khải cao lớn bao trùm trên thân thể mảnh mai của Lương Tây, ấm áp ban đầu trên người anh đã tiêu tan, thứ còn sót lại hiện giờ chỉ là sự lãnh lẽo. Anh tìm thấy khe suối ấm nóng, tay không ngừng ra vào hạ thân của cô, mềm mại, lại tuyệt mỹ, còn có sự ấm áp anh đang khao khát. Dường như Lạc Minh Khải đã sa chân vào một thế giới mê huyễn, ở đó có rất nhiều loại hoa vô cùng xinh đẹp. Hoặc giả anh đang bước lên những đám mây trắng bồng bềnh, hai chân chập trùng lên xuống...

Cảm giác này, quá mức tuyệt vời .

Trán Lương Tây đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hai mắt cô vẫn mở to, yên lặng nằm đó, giống như đã chết rồi vậy, bằng không người đàn ông này làm sao có thể càn quấy thân thể cô như thế.

Khi anh hôn cô, cô nằm yên, khi anh cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô, cô cũng không động đậy... Từng chút, từng chút một chệch khỏi quỹ đạo, sau đó cô cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh.

Mộc Lương Tây, mày thực đáng khinh làm sao, đồ đáng chết, cơ thể là của mày, mà mày lại không chút bài xích anh ta.

Cuối cùng đã thông suốt, nước mắt cô không ngừng chảy ra, hàm răng nghiến chặt đến nỗi vang lên tiếng kẽo kẹt. Lúc này cô mới vươn tay chuẩn bị đẩy anh ra, chân cũng đá loạn xạ, nhưng cô tính sai rồi, cô nghĩ mọi thứ mình đều nắm trong lòng bàn tay, cô thử xem những kháng cự của mình có chút giá trị nào với anh không, nhưng phỏng chừng lại sai lầm nữa rồi, sức lực giữa nam và nữ cách biệt quá rõ ràng. Cho dù có thể ngăn Lạc Minh Khải lại, nhưng với chút sức cỏn con của cô còn lâu mới có thể đẩy anh ra, nhưng Lạc Minh Khải hiện giờ đang bộc phát thú tính, làm sao có thể để cô chống cự được chứ... Lần này, anh hoàn toàn không thể dừng tay được rồi.

Lương Tây liên tục vùng vẫy, không ngừng la hét để anh dừng lại, nhưng bây giờ cái gì anh cũng nghe không vào, chỉ chuyên chú làm việc của mình.

Cô dùng tay ra sức cào cấu, khi nhìn lại thì các đầu ngón tay đã sướt, trên người Lạc Minh Khải là từng vệt từng vệt máu, nhưng chút đau đớn lại chẳng thấm vào đâu so với người đàn ông này cả, chẳng thể khiến động tác của anh chậm lại chứ đừng nói đến việc dừng tay.

Cô kêu đau khản cả giọng, không ngừng giãy dụa, cho đến khi thân dưới truyền đến từng hồi đau đớn thấu xương. Cô nhắm mắt, những giọt lệ từ khóe mắt chảy ra cho cô biết, sự giãy dụa khi nãy của cô chẳng có nghĩa lý gì cả.

Đây là đêm lạnh lẽo đến buốt xương, người đàn ông đang nằm trên giường kia sau khi "ăn uống no đủ" thì đã say giấc nồng, mà người phụ nữ thì men theo giường ngủ bò dậy, mỗi bước đi của cô đều mang theo đau đớn, nó nhắc nhở Lương Tây cô vừa bị đối xử như thế nào. Hiện giờ trước ngực cô là từng dấu từng dấu hôn xanh tím, trên tay là vết bầm...Tất cả biểu hiện cho Lương Tây thấy, cô vừa phải trải qua cơn đại nạn.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ