Chương 5: Chỉ có Tiểu Mỹ Nữ hiểu cô.

881 10 0
                                    

Edit: Ichikazumi

Từ sau lần cãi nhau cũng không tính là cãi nhau đó, Lạc Minh Khải bắt đầu không về nhà nữa. Anh không nói cho cô những hoạt động của mình, vì vậy Mộc Lương Tây không hề biết anh là vì công việc bận rộn mà tăng ca không về hay đã đi nước ngoài công tác. Điều duy nhất cô biết là, mỗi ngày mình đều co người trên sô pha phòng khách, nghe tiếng quảng cáo hoặc đối thoại trong phim trên ti vi vang bên tai, bên cạnh chỉ có Tiểu Mỹ Nữ.

Tiểu Mỹ Nữ cuộn tròn trong lòng cô, nhìn cô thao láo. Tầm mắt Lương Tây chạm vào đôi mắt Tiểu Mỹ Nữ, nó tựa như thật sự hiểu cô, ánh mắt hơi lo lắng.

"Em cũng thấy chị rất đáng thương phải không?" Cô khẽ thì thầm với Tiểu Mỹ Nữ trong lòng, "Đừng thương hại chị, chị không cần. Chị tốt lắm, vẫn tốt lắm." Cô mạnh mẽ lặp lại, tì cằm lên đầu Tiểu Mỹ Nữ, bộ lông của nó rất mềm mại ấm áp.

Hôm trước Mộc Lương Tây đã gọi điện về nhà, xác định việc Lạc Minh Khải nói. Bố cô đã thừa nhận, Trần Mỹ Dao thực sự bị ông dồn ép. Mộc Chính Nguyên nói với cô, nếu cô cảm thấy có chút uất ức thì hãy trực tiếp về nhà, không phải ở đó chịu khổ. Những lời này ông đã nói vô số lần, nhưng lần nào Lương Tây cũng bảo Lạc Minh Khải đối xử với mình rất tốt, bố mẹ không cần lo lắng. Mộc Chính Nguyên đại khái cũng biết khuyên bảo vô dụng, vậy nên mới thật lòng muốn bồi dưỡng Lạc Minh Khải thành người nối nghiệp, đáng tiếc Lạc Minh Khải lại không biết điều.

Lương Tây không hề nói một câu oán hận hay chỉ trích với bố mình. Bởi vì cô biết, tất cả những việc bố làm đều là vì cô. Ông đang cảnh cáo những người phụ nữ có vọng tưởng quyến rũ Lạc Minh Khải, đây là vết xe đổ, ai dám sán gần đến Lạc Minh Khải, Mộc Chính Nguyên ông sẽ không tha cho kẻ đó.

Lương Tây ôm Tiểu Mỹ Nữ, đứng dậy khỏi sô pha, bước đến bên cửa sổ. Ngoài trời tối đen một màu. Cô biết, tối nay anh sẽ không về, nhưng cô vẫn nuôi chút hy vọng, hy vọng anh sẽ trở về. Cô mong khi anh về, người đầu tiên anh nhìn thấy là cô, là cô luôn đứng gần anh nhất.

Có phải đây chính là hương vị của sự chờ đợi? Biết rõ sẽ không đợi được, lại vẫn cố chấp nuôi tia hy vọng hết lần này đến lần khác, cho đến khi vô số khoảnh khắc trôi qua, cho đến khi đêm đen biến thành ngày sáng.

Khi học cấp ba, có một lần Lương Tây cùng với mấy người bạn cùng lớp đi chơi ở một vườn quốc gia nổi tiếng. Bọn cô có sáu người chia làm ba nhóm, chọn đi ba hướng khác nhau, hẹn nhau sau gặp lại ở cổng chính. Tuy đã mười bảy mười tám tuổi, nhưng đối với mấy cô bé rất ít khi được ra ngoài chơi như bọn cô thì đó vẫn là chuyện rất phấn khích.

Lương Tây thường ngày ít vận động, mới đi được một đoạn đã thở hồng hộc, bạn đi cùng cô đợi lâu quá bắt đầu không kiên nhẫn, cuối cùng quyết định đi một mình, để Lương Tây quay lại, còn mình đi tìm mấy bạn kia. Lương Tây vốn định nói mình rất sợ ở một mình, nhưng thấy bạn đó tỏ vẻ không vui, cô lại không nói ra.

Sức khỏe cô không tốt lắm, người lại gầy, sợ nhất là đến tiết thể dục. Các bạn nam lớp cô luôn cười cô nhu nhược yếu đuối, biệt hiệu là Lâm Đại Ngọc (1)

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ