Ngoại truyện 1: Trang viên Hoa Hồng.

2.9K 54 4
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn bác sĩ kiểm tra sức khỏe Cố Trường Dạ, còn anh ta thì mơ màng nói mê sảng. Đứng ngoài phòng bệnh, mọi người đều im lặng, đến cả một người nói nhiều như Nguyễn Ngộ Minh cũng không dám nói gì. Thần sắc mọi người ngưng trọng, từ khi lão đại nhìn thấy "thi thể" của chị dâu thì không tỉnh táo được nữa.

Lạc Minh Khải đứng trước cửa, nhìn bộ dạng của Cố Trường Dạ, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là nếu chị dâu mang thai, anh có để cô sinh đứa bé ra không? Nếu lão đại quyết đoán như trong quán bar ngày đó, liệu có biến thành bộ dạng này không?

Giúp chị dâu bỏ trốn là tốt hay xấu đây? Nếu lão đại không sụp độ như vậy mà tỉnh táo đi tìm chân tướng thì anh sẽ gánh lấy hậu quả như thế nào bây giờ? Chỉ mới là giả thuyết đã khiến cho anh phát khiếp, may mắn là ông trời vẫn còn thương anh, cho anh đứng ở đây.

Anh rời khỏi bệnh viện, trái tim trống rỗng. Thịnh Á đã khôi phục bình thường, Mộc thị trong tay Lục Diên Chiêu cũng đi đúng quỹ đạo của nó. Hơn nữa Lục Diên Chiêu hết lòng vì Mộc thị nên Lục lão gia cũng ở sau lưng giúp đỡ một chút, Mộc thị sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng là một điều không còn xa vời nữa.

Hết thảy đều đi đúng quỹ đạo, còn anh thì sao?

Sau khi cô rời đi, cô và anh không còn quan hệ gì nữa, cô nói được làm được. Không liên lạc, so với người lạ còn không bằng, cô cũng rất tuyệt tình, dù giấy chứng nhận ly hôn chưa lấy nhưng cô cũng chẳng vội vàng. Còn anh, vì sao không chịu cho nhau một kết thúc thật sự?

Thứ mà Lạc Minh Khải nhớ cũng chỉ là khuôn mặt tươi cười của cô, đứng trước cổng biệt thự chờ anh về, cô sẽ mỉm cười khi anh nhìn cô, háo hức tìm anh kể chuyện hôm nay cô đã làm. Những chuyện này như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu anh, vậy mà anh không có can đảm hỏi cô, đó là hư tình giả ý hay tình cảm thật của cô.

Anh vẫn luôn nhớ kỹ dáng vẻ của cô lúc anh cầu hôn, khuôn mặt lúc ấy của cô tràn ngập sự hạnh phúc. Chính vì nụ cười hạnh phúc của cô mà cảm giác tội lỗi trong lòng anh ngày một lớn dần.

Bây giờ, mọi thứ đã kết thúc, không đúng, hẳn là kết thúc từ sớm rồi. Những điều anh làm đều biến thành hư vô, mãi sẽ không quay về điểm ban đầu được nữa.

Tâm trạng anh mất cô như vậy, tâm trạng của lão đại khi mất chị dâu cũng như anh sao? Khi nhìn thấy chị dâu nằm trên vũng máu, có phải lão đại cũng rất đau khổ không? Vậy mà khi anh nhìn thấy lão đại biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết, anh không hề hối hận khi cùng Trình Vũ Phỉ hợp tác đem chị dâu bỏ trốn. Có thể cứu một người ra khỏi sự đau khổ, tại sao anh lại không cứu cơ chứ?

Đối với bản thân, anh chẳng còn hy vọng gì nữa.

Anh không hiểu tại sao mình lại lái xe về trang viên Hoa Hồng. Khi tin tức anh và Mộc Lương Tây ly hôn bị truyền thông đăng đầy trời thì không ít người tìm anh mua lại trang viên này. Anh chưa bao giờ đồng ý, ai cũng tưởng rằng họ ra giá chưa vừa lòng anh, căn bản anh không thích nơi này, sau khi Mộc Lương Tây rời đi, anh chưa quay lại nơi này lần nào.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ