Chương 32: Trái tim cô, ở một giây sau, hoàn toàn lạnh như băng.

724 9 0
                                    

Editor: Minh Nghi

Khi Lục Diên Chiêu chạy xe tới, Mộc Lương Tây không có nửa điểm tò mò, vẻ mặt cũng không còn giả vờ nữa, không phải, hẳn là gương mặt hiện giờ của cô hoàn toàn vô cảm, trực tiếp ngồi vào xe. Bên cạnh vẻ mặt vô cảm của cô chính là vẻ mặt phấn khích của Lục Diên Chiêu.

Cảnh tượng khi nãy, đối với cô mà nói vẫn có ảnh hưởng.

Nhiệt độ bên trong xe cao hơn so với bên ngoài một chút, Lương Tây cảm nhận được khí lạnh trên cơ thể mình dần tan bớt, từ lạnh đến ấm chẳng qua chỉ là một quá trình mà thôi, cô cũng không khó chịu lắm, chẳng có gì phải khó chịu cả. Cô nghiêng mặt qua, liền nhìn thấy vẻ mặt châm biếm của Lục Diên Chiêu, y cười nhạo cô tự cho mình là đúng, cười cô chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng sẽ ghen, sẽ oán hận, sẽ đố kị. Còn nữa, rằng cô không biết tự lượng sức mình, những chiêu trò vặt vãnh của cô người khác cũng dùng, hơn nữa, so với cô, người ta xài kế còn buồn cười nhiều hơn.

"Vụ Cố gia đã giải quyết chưa?" Lương Tây nhắm mắt, ổn định cảm xúc của mình, giờ phút này cô lại biến thành người phụ nữ vô cảm chỉ biết cười nhạt.

Hai tay Lục Diên Chiêu đặt trên vô lăng, y chỉ cười không nói.

Chuyện đã biết rõ rồi lại còn hỏi, chính là cô cố ý, từ chuyện này lái sang chuyện khác, từ chuyện tình cảm của cô lại chuyển thành chuyện công việc. Mà y, tại sao phải phối hợp với cô như cô mong muốn?

Đến Hoa Hồng Viên, Lục Diên Chiêu dừng xe, "Xuống."

Giọng y vô tình bạc bẽo.

Lương Tây bị thái độ này của y làm kinh sợ, sững sờ vài giây, vẫn ngoan ngoãn xuống xe.

"Mộc Lương Tây, tự em lo liệu đi." Lục Diên Chiêu nói xong liền lái xe đi.

Thì ra là như vậy, Lương Tây dò xét tâm tình bất mãn của Lục Diên Chiêu từ đâu mà ra, vì thế thoáng an tâm. Y đang cười nhạo cô tự làm tự chịu, y đã có ý tốt muốn giúp cô, cô lại ăn gan hùm dám cự tuyệt y, nếu đã không cần, như vậy tự cô đi mà gánh chịu mọi hậu quả.

Đối với Lục Diên Chiêu mà nói, hậu quả ở đây chính là mặc cô ở bên Lạc Minh Khải tự sinh tự diệt.

Nhìn xem, đời cô thật đáng buồn, chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại cô bơ vơ một mình. Cô thử tượng tượng hoàn cảnh hiện giờ của mình, cũng tự mình đổ mồ hội lạnh một phen, nhưng cô vẫn mỉm cười, nhưng không biết là đang cười cho ai xem.

Một tiếng sau Lạc Minh Khải mới về nhà, Lương Tây còn thấy hơi ngạc nhiên, trong mắt cô, cô cứ nghĩ Lạc Minh Khải đêm nay sẽ không về. Lúc nghe thấy tiếng xe quen thuộc, cô còn tưởng mình đang nghe nhầm. Sau khi nghe tiếng động cơ xe của anh, cô lập tức chạy xuống nhà dưới, cũng giống như trước đây vậy.

Lạc Minh Khải xuống xe, liền thấy bóng dáng cô.

Lương Tây cười với anh, "Trợ lý Hạ không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng không?"

Nghe được câu hỏi của Mộc Lương Tây, sắc mặt vốn lạnh lùng của Lạc Minh Khải nhanh chóng trầm xuống, tựa hồ như đang kìm nén cơn giận. Không phải tức giận cô, bởi vì anh đang tự điều chỉnh tâm trạng của mình, anh còn chậm rãi nói với cô, "Không có gì đâu."

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ