Editor: n0628
Đến giờ tan sở, Lạc Minh Khải lại ngồi lì trong văn phòng không có ý định đi về, lúc trước vì dự án hợp tác cùng Cố gia, mấy bộ phận trong công ty đã chịu không ít vất vả, may mắn trong khoảng thời gian này có Lạc Minh Khải lãnh đạo, giai đoạn tăm tối này mới qua đi. Tất thảy trở về quỹ đạo của nó, bất luận là thất bại hay thành công, thì mọi sự vẫn vậy, dù sao vẫn phải tiến về phía trước.
Anh cầm chìa khóe xe, lúc này mới rời khỏi văn phòng, nhưng cho dù đã bước vào thang máy, anh vẫn không rõ ràng, rốt cuộc mình nên về nơi nào.
Chuông điện thoại reo lên, là thím Hoàng gọi điện tới, trước kia anh có nói với thím ấy, nếu Mộc Lương Tây có gì bất thường phải lập tức thông báo cho anh. Lạc Minh Khải nhìn điện thoại một hồi, nó vẫn đang reo chuông in ỏi trong lòng bàn tay anh, nhưng anh không ấn nút nghe. Lạc Minh Khải biết, thím Hoàng gọi điện đến chắc chắn là chuyện có liên quan đến Mộc Lương Tây. Điện thoại reo một hồi cuối cùng cũng im lặng, anh tựa hờ người vào vách thang máy, nhìn bóng dáng phản chiếu của mình trên cửa đối diện, chán nản đến vậy... Đó thật sự là anh.
Lại có một cuộc gọi nữa, ngay cả màn hình anh cũng chẳng buồn ngó một cái, mãi cho đến khi chuông điện thoại im bặt.
Ra khỏi thang máy, tùy ý ấn nút nguồn điện thoại, màn hình liền sáng lên, có thông báo hai cuộc gọi nhỡ, có thể sẽ lại có thêm một cuộc gọi nữa, anh có nhận không?
Tiếng chuông điện thoại thật sự vang lên, lần này lại là Cố Trường dạ.
Trong quán bar, cuộc sống về đêm giờ này mới chính thức bắt đầu, ở đây sôi động lạ thường. Lạc Minh Khải tìm một hồi mới thấy Cố Trường Dạ, có mấy cô nàng ăn mặc nóng bỏng quây quanh anh ta, bị ánh mắt sắc lạnh của Cố Trường Dạ quét qua liền ngượng ngùng bỏ đi. Nhưng luôn có một cô ả không sợ chết, cứng đầu cứng cổ không chịu đi, muốn chứng minh sức hấp dẫn của bản thân, nhưng cô ta còn chưa kịp thể hiện đã bị vệ sĩ của Cố Trường Dạ lôi xềnh xệch ra ngoài, không chút thương hoa tiếc ngọc.
Sau một màn này, chẳng ai còn mang ý định đến gần Cố Trường Dạ nữa.
Lạc Minh Khải đi qua, thấy Cố Trường Dạ uống từng ly từng ly cũng không ngăn cản. Tâm tình anh cả không tốt, nhưng anh ta không gọi mấy người anh em khác mà lại gọi anh, nhất định là chỉ có anh thích hợp nhất, mấy người anh em bọn họ đều túm tụm bên anh cả, đối với chuyện của anh ta rõ như ban ngày, nhưng Cố anh cả cũng không gọi những người kia ra... Xem ra chuyện này lại liên quan đến chị dâu rồi.
Anh ngồi xuống, làm như không phát hiện ra cảm xúc khó chịu của Cố Trường Dạ, sau khi anh cả uống xong một ly, anh còn chủ động rót thêm một ly cho anh ta. Động tác này của anh khiến Cố Trường Dạ ngừng uống, híp híp mắt quan sát anh.
Ngoan lắm, không hỏi vì sao anh ta khó chịu, cũng không hỏi sao lại đến đây uống rượu. Kêu Lão Tam (Lạc Minh Khải đó) đến, tất nhiên là vì tính cách này của anh.
"Có chuyện gì à?" Cố Trường Dạ nheo mắt, không định uống tiếp nữa, đại khái cũng cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, "Cần bên đây hỗ trợ gì thì nhớ nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XU
Romansa*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG HOÀN DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)* TÊN TRUYỆN: YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ 那么爱,那么恨 TÁC GIẢ: LỤC XU 绿枢 ĐỘ DÀI: 56 CHƯƠNG + 2 NGOẠI TRUYỆN NHÂN VẬT CHÍNH: MỘC LƯƠNG TÂY PHỐI HỢP DIỄN: LẠC MINH KHẢI - LỤC...