Chương 46: "Quả nhiên là con gái của Mộc Chính Nguyên."

1K 15 0
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Lạc Minh Khải nhìn người phụ nữ này, cô ấy đang đứng trước mặt anh, chỉ cần anh với tay ra là có thể chạm được cô. Hôm nay cô trang điểm nhạt, chỉ vẽ eyeliner và đánh phấn mắt, lông mi cũng không chuốt mascara. Khác với mọi người, lông mi của cô như một cái bàn chải nhỏ có vài sợi dài hướng ra ngoài trông rất nghịch ngợm. Dáng vẻ trước đây của cô hiện lên trên đôi mắt anh, chân thật đến nỗi khiến anh nghĩ rằng cô chính là Mộc Lương Tây của quá khứ, không có sự thay đổi nào cả. Cảm giác chân thật như vậy khiến anh có ảo giác thoáng qua, anh có nghe lầm không? Mắt thấy tai nghe, anh còn sợ mình nghe lầm sao? Anh tự nhủ rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng khi anh nhập vai vào trò chơi ấy, anh lại cảm nhận được những niềm vui, nỗi buồn của nhân vật trong đó. Ban đầu anh nghĩ mình là người khởi xướng ra trò chơi này, một khi trò chơi kết thúc thì anh sẽ trở lại cuộc sống thật của chính mình. Bây giờ anh đã trở về cuộc sống của chính mình nhưng tâm trạng và cảm xúc vẫn không thể thoát ra khỏi trò chơi đó.

Lạc Minh Khải nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay cầm lấy một ly rượu gần mình nhất, nhấp một ngụm. Cảm giác nóng rực trôi xuống cổ họng đè nén các loại cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực.

Cô nói không sai, quả thật anh đã xem cô là một người phụ nữ ngu xuẩn, yếu đuối. Bây giờ cô mới cho anh thấy sự thông minh của cô , thuận tiện chế giễu anh là người đàn ông có mắt không tròng.

"Vậy chúc mừng em, kế hoạch của em rất thành công." Anh đã dành nhiều thời gian để điều chỉnh tâm trạng của bản thân, đồng thời xác định lại mối quan hệ của họ. Mộc Lương Tây gia nhập Mộc Thị, công khai giữ chức vụ quan trọng của Mộc Thị. Cô đại diện cho Mộc thị, trong người chảy dòng máu của Mộc Chính Nguyên. Nếu nhiệm vụ của Lạc Minh Khải là phá hủy Mộc Thị thì Mộc Lương Tây lại ngược lại, cô dốc hết sức lực để bảo vệ Mộc Thị. Họ đang đứng đối diện nhau, không còn là vợ chồng, chỉ là kẻ thù, là đối thủ của nhau.

"Không cần phải khách khí, tôi cũng phải cảm ơn vì anh đã cùng tôi diễn vở kịch này." Mộc Lương Tây vẫn giữ nụ cười nhạt, cô bước tới, vươn tay ra và nắm lấy cánh tay của Lạc Minh Khải, "Lần cuối đóng vai vợ chồng tình thâm, Lạc tổng sẽ nể mặt tôi chứ, đúng không?"

"Em phải tin bản thân mình, khả năng diễn xuất của em đủ để đối phó với bất kì trường hợp khẩn cấp nào." Giọng nói của anh không mang theo chút độ ấm nào, dường như anh đang đối diện với một cơ thể vô tri vô giác.

Mộc Lương Tây ôm cánh tay Lạc Minh Khải đi chào hỏi mọi người. Cô nở một nụ cười khéo léo, thân thiện xã giao. Thỉnh thoảng cô lại tỏ vẻ yếu đuối, có lúc thì đùa giỡn, đôi khi thì nghiêm túc nhưng phần lớn thì vẫn giữ im lặng.

Cách đây rất lâu, có hai bạn nữ trong lớp của Mộc Lương Tây đã thảo luận về một cặp vợ chồng diễn viên nào đó. Nam diễn viên chủ động theo đuổi cô vợ vì bố của cô ấy là đạo diễn. Anh ta lấy lý do là chồng của con gái đạo diễn nên hắn lấy được rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn tạo ra vài vai diễn để đời cho mình. Nhưng khi nam diễn viên đó công thành danh toại thì lập tức ly hôn với vợ. Hai bạn nữ kia một bên khinh bỉ anh ta kia, một bên thở dài tại sao có người chấp nhận sống giả tạo như vậy. Rốt cuộc có mấy ai chấp nhận sống chung với người mình không yêu nhưng phải giả vờ để đạt được lợi ích cơ chứ? Người như vậy tuy kém về mặt đạo đức nhưng có điều chúng ta phải thừa nhận rằng ý chí của anh ta rất mạnh, có đủ kiên nhẫn để chịu đựng một cuộc sống như thế.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ