Edit: Ichikazumi
Trong lúc Lạc Minh Khải nói chuyện với Mộc Chính Nguyên, Lương Cần cũng gọi con gái vào, cẩn thận ngắm nhìn con gái một hồi mới lắc đầu, "Nói thật cho mẹ nghe, rốt cuộc con sống có tốt không?"
Lương Tây gật mạnh đầu, "Mẹ, không phải con nói với mẹ rồi sao. Con rất ổn, anh ấy đối xử với con tốt lắm, mẹ đừng lo lắng cho con nữa."
Lương Cần thở dài, "Sao mẹ có thể không lo lắng cho con?" Nói xong, hốc mặt lại đỏ lên, "Con là con gái duy nhất của mẹ, là sinh mệnh của mẹ".
"Mẹ, con xin lỗi". Lương Tây tựa vào lòng mẹ, "Con khiến mẹ phải lo lắng nhiều quá".
Lương Cần lại thở dài, bi thương trong lòng không thể bộc bạch hết. Đứa con gái đáng thương của bà, lên trời bà nhất định phải phù hộ cho nó hạnh phúc an khang.
"Mẹ, con từng nói với mẹ là con đã thích anh ấy từ rất lâu trước kia rồi chưa nhỉ?" Lương Tây khẽ cười, "Khi đó, con mới học trung học... Ngay từ lúc ấy con đã tự nói với mình, nếu sau này gặp lại anh ấy, con nhất định sẽ cố gắng tới gần anh ấy. Không ngờ bao nhiêu năm rồi, con không chỉ đến gần anh ấy mà còn trở thành vợ anh ấy. Mẹ, con thật sự rất hạnh phúc, cuộc sống rất viên mãn."
Lương Cần không nói nên lời, khẽ tì cằm lên đầu con gái, trong mắt mờ mờ hơi nước.
"Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con thật sự không có việc gì mà. Con rất ổn..." Lương Tây áp sát vào ngực mẹ. Cô ổn lắm, không còn là con bé vô dụng tự nhốt mình trong phòng tối không muốn ra ngoài khiến bố mẹ ngày đêm lo lắng, không còn là con bé thu mình trong phòng muốn tự sát lại không dám tự sát. Cô của khi đó đã biến mất rồi.
Lương Tây theo mẹ ra khỏi phòng, vừa hay cũng thấy Lạc Minh Khải ra khỏi thư phòng. Cô cười cười, "Bố với anh nói chuyện gì mà lâu vậy. Anh ấy còn chưa từng nói chuyện với con lâu thế bao giờ đâu đấy." Lời nói có phần nũng nịu, mặt lại vẫn nở nụ cười.
Lạc Minh Khải đứng một chỗ, đột nhiên có cảm giác không muốn tiếp tục diễn trò với cái nhà này. Anh bước đến bên cạnh Mộc Lương Tây, hơi cúi người, "Bố bảo mong chúng ta mau có em bé".
Nụ cười trên mặt Lương Tây cứng đờ. Lạc Minh Khải phát hiện mục đích của mình đã đạt được, thầm nghĩ, thực ra anh còn có thể mượn cơ hội này khiến cô cách mình xa một chút. Cô nhất định không biết anh ghét cô thế nào, so với bố cô anh còn ghét cô hơn. Đối với bố cô, anh chỉ có một loại cảm xúc, đó là căm hận, nhưng đối với cô, anh lại không thể như vậy. Cô vĩnh viễn là dáng vẻ nhỏ bé đơn thuần yếu đuối, y như con vật nhỏ cắn anh bị thương, lúc anh đi trả thù, phát hiện ra nó chỉ là con vật vừa đáng yêu lại vừa yếu ớt, khiến anh thấy nếu mình báo thù thì thật tàn nhẫn.
Anh phải đẩy cô ra xa thật xa, chưa bao giờ trong đầu anh lại có ý niệm mãnh liệt đến vậy.
Hai người kết hôn đã lâu vậy, tuy rằng anh thường ngủ phòng khách là do anh chủ động, nhưng trong đó cũng có một phần do cô, điểm này bọn họ đều thẩm hiểu mà không nói. Có một lần bố cô lại nói anh, anh uống ít rượu nên không tỉnh táo lắm liền vào phòng cô. Lúc ấy cô rất hoảng sợ, anh không quan tâm mà vẫn vọt tới, kết quả cô giãy giụa rất kịch liệt, vừa khóc vừa nháo, anh bị tiếng khóc của cô làm cho bừng tỉnh... Tuy rằng sau không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa, nhưng chuyện ấy khiến Lạc Minh Khải hiểu rõ, chính cô cũng không mong anh chạm vào cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XU
Romantizm*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG HOÀN DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)* TÊN TRUYỆN: YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ 那么爱,那么恨 TÁC GIẢ: LỤC XU 绿枢 ĐỘ DÀI: 56 CHƯƠNG + 2 NGOẠI TRUYỆN NHÂN VẬT CHÍNH: MỘC LƯƠNG TÂY PHỐI HỢP DIỄN: LẠC MINH KHẢI - LỤC...