Chương 22: "Lạc Minh Khải, không ngại chúng ta đấu một lần chứ?"

670 9 0
                                    

Edit: Minh Nghi ; Beta: Viio

Dường như Nhâm Niệm ngầm muốn tìm hiểu cuộc sống hiện tại của Lương Tây, nhưng sợ hỏi huỵch tẹt ra lại khiến cho Lương Tây không tiện mở miệng, mà không hỏi lại không an tâm. Mộc Lương Tây thì vờ như không nghe thấy câu hỏi của Nhâm Niệm, ngược lại nhanh chóng lèo lái sang chuyện khác, hỏi chuyện của Nhâm Niêm và Chu Gia Trạch. Mộc Lương Tây làm như vô ý tìm hiểu chuyện của người khác, chẳng qua là muốn Nhâm Niệm không đề cập đến chuyện của mình. Suy nghĩ trong đầu rất quái lạ, Mộc Lương Tây chẳng muốn cùng người nào nói những chuyện có liên quan đến Lạc Minh Khải. Lạc Minh Khải đã từng cho cô những điều tốt đẹp nhất, còn những chuyện xấu xí liên quan đến người tốt đẹp này, tất cả những điều ấy cô giấu sâu trong đáy lòng, bản thân cô hiểu rõ là được rồi, không cần phải nói với người khác.

Sau khi Nhâm Niệm rời đi, Mộc Lương Tây vẫn ngồi y nguyên ở chỗ đó. Đã có không ít người biết được sự tình khuất bên trong, vô số lần họ nhìn qua Lương Tây đều bộc lộ ra một chút thương hại. Bởi vì Lạc Minh Khải bên kia mang theo Hạ Niệm Ý đi xã giao với mọi người, miệng thì anh bảo là trợ lý, nhưng tất cả mọi người đâu dễ bị lừa như vậy.

Lương Tây nhấp ly rượu từng ngụm từng ngụm, động tác từ tốn mà tao nhã. Cho dù trong giờ phút này, cô vẫn như trước, là một cô công chúa xinh đẹp không cho phép bất kì kẻ nào mạo phạm, ngồi ở chỗ đó như một đóa bách hợp trong u cốc trống trải , tĩnh lặng u buồn.

"Tiểu thư, mạn phép mời cô khiêu vũ một điệu có được không?"

Tay Lương Tây vẫn giữ chiếc ly chân cao rỗng, cô hơi nâng mắt, tầm mắt vừa khéo chạm phải ánh mắt vương vít ý cười của Lục Diên Chiêu . Ánh mắt y rất sáng, luôn có thể khiến cho người khác bất giác nghĩ đến bầu trời giăng đầy sao của đêm mùa hạ, với cả không thể nghi ngờ, vì y vốn dĩ chính là một ngôi sao sáng rực rỡ.

Một bàn tay Lục Diên Chiêu để ở sau người, bàn tay còn lại làm độc tác mời, vẫn đang mỉm cười nhìn cô. Mộc Lương Tây nở nụ cười, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc áo nhung bên trong bộ âu phục của y. Rất không đúng lúc, cô vừa mới thấy trên tạp chí có người mẫu cũng mặc cái áo nhung này, giá cả đắt đỏ vô cùng.

Điệu bộ "nhà giàu mới nổi", trong lòng Mộc Lương Tây thầm nói xấu y như vậy, nhưng khi đứng lên cảm nhận được khí chất của y thì cô cảm thấy mình không chỉ phạm tội nói xấu người ta, mà còn là phỉ báng kiêm luôn cả trợn mắt nói dối. Khí chất cao quý thế này làm sao cũng không che dấu được người khác.

Mộc Lương đặt tay mình vào tay Lục Diên Chiêu, "Thật lấy làm vinh hạnh."

Cô mỉm cười vừa phải, xinh đẹp và đoan trang chiếm lấy nửa phần, nhưng chẳng thể nhìn thấu nơi sâu trong đáy lòng cô. Ý cười của Lục Diên Chiêu lại càng đậm, thế này giống như cô đang mang một chiếc mặt nạ đầy giả tạo trên mặt vậy. Nhưng y không chán ghét, bởi vì y là người duy nhất biết được diện mạo thật ẩn bên dưới lớp mặt nạ này.

Mộc Lương Tây đi theo Lục Diên Chiêu đến giữa sàn nhảy, Lục lão gia nói để cho những người trẻ tuổi chơi những gì họ thích, sau khi nói xong liền đi đến chỗ mấy người bạn già của mình hàn huyên. Nhạc đã mở một lúc lâu, đoạn đầu thì giai điệu nhạc siêu chậm, tuy rằng lúc này vẫn là nhạc trữ tình như cũ, song tiết tấu cũng đã không còn chậm rãi nữa.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ