Chương 52: Cô cười, dáng vẻ chật vật, so với lúc cô khóc còn khó coi hơn.

1.4K 20 1
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Lương Tây để điện thoại xuống, nếu không phải Lạc Minh Khải gọi điện nhắc nhở cô thì có lẽ cô đã quên mất rồi. Cô và Lạc Minh Khải đến cục dân chính lấy giấy xác nhận ly hôn thì về sau bọn họ mới không còn gì để ràng buộc nữa. Đặt điện thoại xuống, cô không thể không thừa nhận cô rất hy vọng tất cả mọi chuyện đều do Lạc Minh Khải tự tay kết thúc. Ngày nay cuối cùng cũng tới nhưng sâu trong cô, ở một chỗ nào đó lại mơ hồ đau buốt. Cô có giả vờ thế nào cũng không thể lừa gạt được chính bản thân mình, cô vẫn có chút quan tâm đến anh. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nghe chồng mình nói lời như vậy thì vẫn cảm thấy khó chịu. Cô vừa mong mối quan hệ này sẽ kết thúc, vừa hy vọng trong mối quan hệ này, người sa ngã không chỉ có một mình cô.

Ý nghĩ này làm cô thấy buồn cười và cũng thật khó tin. Mộc Lương Tây, mày không thoải mái như cách mày đã thể hiện ra, nhưng vậy thì sao? Bất kể trong lòng cô có cảm giác gì, trong đầu cô có suy nghĩ khác thì cô cũng chỉ có một quyết định duy nhất, đó là kiếp này phải rời xa Lạc Minh Khải.

Cô từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ hình vòng cung được xây theo kiểu Pháp. Ở đây rất cao, xuyên qua màn kính có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, những kiến trúc cao vút chọc trời, ở dưới thì xe cộ tấp nập, bị thu nhỏ đến mức không thể nhìn rõ. Cô vươn tay chạm vào cửa sổ, dù trong phòng rất ấm áp nhưng trên mặt kính lại mát lạnh. Hãy nhìn đi, nếu không cố gắng, bản thân mình chỉ là một kẻ bị bỏ rơi. Cách duy nhất để được người khác chú ý là phải đứng nơi mà không ai đứng được.

Cô bất đắc dĩ cười cười, Lục Diên Chiêu nói cô nên nghỉ ngơi. Không lẽ cô không muốn? Nhưng người khác có cho cô cơ hội để được nghỉ ngơi không đây? Nếu cô có quyền tùy ý được nghỉ ngơi, người khác sẽ đối xử với cô như thế nào đây?

Cô xoay người, tựa lưng bên cửa sổ, trên mặt đầy vẻ muộn phiền.

Mộc Lương Tây, kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi.

Đến mùa mưa phùn rồi, cả thành phố dường như đang ngủ say trong màn mưa. Mưa vẫn rả rích rơi trên những tòa nhà cao tầng rồi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đường. Cô không thích mùa đông chút nào. Mùa đông chẳng hề mãnh liệt nhưng nó lại vô cùng cứng cỏi, có thể lưu lại vài ngày không chịu đi. Không giống như mùa hè, lúc đến cũng mãnh liệt, lúc đi cũng mãnh liệt, không hề lưu lại chút gì để nhớ đến nó.

Tài xế đưa cô đến gặp Lạc Minh Khải. Đây là lần cuối cùng, cô nghĩ như vậy đấy.

Bên ngoài đang mưa, tiếng nhạc buồn trong xe cùng với tâm trạng của cô lúc này giống như đang chuẩn bị cho một cuộc chia tay chẳng bao giờ gặp lại.

Lạc Minh Khải hẹn cô ở quán cà phê cách cục dân chính không xa. Xe chậm rãi dừng lại, cô ra hiệu cho tài xế không cần đi cùng với cô. Mở ô, từ trong xe đi thẳng đến quán cà phê. Lòng cô có chút bối rối, khi bước trên con đường ướt sũng thì lòng cô chợt bình tĩnh lại, như thể cơn mưa này đã gột rửa đi sự bối rối trong lòng cô.

Đến quán cà phê, cô gấp ô lại. Nhân viên phục vụ chủ động đến cất dùm cô.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quán này không lớn nên rất nhanh cô đã thấy được người cô muốn tìm. Anh không mặc âu phục như thường ngày, trên người chỉ có một chiếc áo len cùng với một cái quần tây bình thường. Nhìn anh như vậy rất giống với một cậu sinh viên. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, khí chất nhẹ nhàng, toàn thân tỏ ra thoải mái dễ gần.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ