Editor: n0628
Hạ Niệm Ý đến quán trà trước theo thời gian đã hẹn. Quán trà rất đơn sơ, thay vì gọi là quán trà, không bằng gọi là nơi đánh mạt chược thì hơn, mọi người xung quanh đây nhàn nhã thường tụ hợp lại một chỗ đánh mạt chược, tình cờ cũng sẽ có mấy ông cụ ngồi một bên vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Hạ Niệm Ý nhìn cái bàn đã được lau qua loa, ánh mắt mang vài phần ghét bỏ, trên mặt bàn vẫn còn ướt, hơn nữa cái bàn này đã dùng lâu năm, mặt ngoài còn dính một lớp gì đó nhớt nhớt. Cô không dám ngồi xuống, một cây hàng hiệu trên người cô quả thật không hợp với nơi đây, sở dĩ chọn quán trà này chỉ vì nó khá vắng vẻ, thường thì buổi chiều mới có khách lục đục tới, còn sáng thì hầu như không có bóng người.
Sau đợt Lạc Minh Khải nổi cáu, Hạ Niệm Ý ít nhiều hiểu Lạc Minh Khải không muốn cô quản chuyện của anh, ngay cả cô ta chủ động đề xuất sẽ về công ty trợ giúp, Lạc Minh Khải cũng từ chối. Cô không thể bắt đầu từ Lạc Minh Khải, nên phải tranh thủ khi tâm anh vẫn đang mông lung, bắt lấy suy nghĩ của anh. Nhưng Hạ Niệm Ý biết, cô không chịu nổi, không thể nào chấp nhận được Lạc Minh Khải và Mộc Lương Tây có bất cứ quan hệ gì, cho nên mới thị uy Lương Tây thêm một lần nữa.
Qua ngày hôm nay rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cô ở bên cạnh Lạc Minh Khải lâu như vậy, muốn bới móc một vài thứ chứng minh Lạc Minh Khải hàng năm đều nhằm vào Mộc thị cũng không khó. Về phần tính cách của Mộc Lương Tây, tuy rằng vô cùng yếu đuối, song cô ta vẫn là một đứa con hiếu thảo, chỉ cần nói là Lạc Minh Khải vì trả thù nên mới cưới cô ta, cô tin chắc Lương Tây không phải loại người không biết mất mặt, nhất định sẽ rời xa Lạc Minh Khải.
Thế giời này chính là như vậy, phải kiên cường mới có thể chống chọi đến cuối cùng...
Hạ Niệm Ý đợi thêm chút nữa, nhưng Mộc Lương Tây vẫn chưa đến, sợ cô ta thất hẹn nên cô không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại gọi Mộc Lương Tây, "Cô đang ở đâu? Sao còn chưa đến nữa?"
"Đang trên đường đi..."
...
Hạ Niệm Ý gác máy, tiếp tục chờ đợi, tuy nhiên vẫn không thấy bóng dáng Mộc Lương Tây đâu, đành phải thúc giục.
"Đã đến nơi cô nói rồi, nhưng tôi không thấy cô đâu cả... Hỏi mấy người ở đây nhưng người ta không biết quán trà đó nằm ở đâu hết..." Phái đầu dây bên kia Lương Tây từ tốn nói.
Hạ Niệm Ý vô cùng khó chịu nhưng vẫn nói đại chỉ quán trà ở đâu, xung quanh có dấu hiệu gì để nhận biết.
Nhưng Mộc Lương Tay vẫn không tìm được...
"Cô đứng ở chỗ nào dễ nhìn thấy đi, chắc là tôi sẽ tìm được đó."
Hạ Niệm Ý thật không có cách nào khác, ra khỏi quán trà, đứng ở ven đường cái. Nếu nói là đường cái thì cũng không hẳn, cách đó không xa còn có một đống đất đá, chắc là đang sửa đường. Ven đường có cây cối mọc um tùm, Hạ Niệm Ý vội nhìn, sợ bị mấy cái cây này che khuất nên đi lên một chút, đứng ở giữa đường.
Xe gắn máy chạy trên con đường này tương đối nhiều, có một chiếc xe mô tô chạy trên làn đường này với tốc độ kinh hoàng, theo bản năng Hạ Niệm Ý di chuyển về phía bên phải, nhường đường cho chiếc mô tô đó đi. Sau khi chiếc mô tô đó chạy đi, tiếp theo có hai ba chiếc mô tô khác lái đến, cô không kịp lách vào vỉa hè nên đành đứng bất động, tiếng động cơ xe rất lớn, khiến cả con đường khói bụi mịt mù. Hạ Niệm Ý lấy tay che miệng, vừa mới nghĩ tốt nhất vẫn là nên vào quán trà ngồi lại, chân vừa mới nhấc lên, thì bỗng dưng một chiếc xe hơi từ trong nhà máy xi măng cách đó không xa nhanh chóng lái đến, tiếng vang ầm ầm truyền đến bên tai, khi Hạ Niệm Ý ý thức được thì chiếc xe hơi đã tông vào cô. Hạ Niệm Ý chỉ có thể trừng mắt thật to nhìn xung quanh, đôi chân cô giống như bị dính chắt vào nhau vậy, chẳng thể nhúc nhích, sau đó là một hồi đau đớn đến tận xương tủy...
BẠN ĐANG ĐỌC
《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XU
Romantizm*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG HOÀN DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)* TÊN TRUYỆN: YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ 那么爱,那么恨 TÁC GIẢ: LỤC XU 绿枢 ĐỘ DÀI: 56 CHƯƠNG + 2 NGOẠI TRUYỆN NHÂN VẬT CHÍNH: MỘC LƯƠNG TÂY PHỐI HỢP DIỄN: LẠC MINH KHẢI - LỤC...