Chương 31: Mộc Lương Tây, mày ghen ư?

717 11 0
                                    

Editor: Minh Nghi

Đối với cục diện trước mắt, Mộc Lương Tây hoàn toàn vô cảm, cô bình thản nghe Lạc Minh Khải và Lục Diên Chiêu tán gẫu, dường như còn có thâm ý khác, nhưng tựa hồ cũng chỉ là những lời hỏi thăm ân cần, ngẫu nhiên đề cập tới một vài mối quan hệ. Khi Lương Tây nghe đến vài câu nói, hơi khó hiểu nhìn Lạc Minh Khải, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt an tâm, Lương Tây liền nở nụ cười với anh.

"Chắc Lạc Tổng sẽ không phiền nếu tôi mời phu nhân nhảy một khúc đâu nhỉ." Lục Diên Chiêu cười cười, vừa dứt lời liền đem ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Mộc Lương Tây.

Mộc Lương Tây không nhìn đến cánh tay đang vươn ra của Lục Diên Chiêu, mà là nhìn Lạc Minh Khải, giống như đang hỏi ý anh xem cô có thể không. Lạc Minh Khải nhíu mi, Lương Tây liền hiểu ý anh, anh không vui khi cô tiếp xúc với Lục Diên Chiêu, vì thế chuẩn bị mở miệng cự tuyệt.

"Lục Diên Chiêu có chút xấc, trực tiếp kéo tay cô ra sàn nhảy, "Từ lần khiêu vũ trước, đến nay tôi vẫn luôn nhớ cô đấy (1)..."

(1) : Lúc chỉ có riêng Lục Diên Chiêu và Mộc Lương Tây thì hai người xưng bằng tôi – em/ tôi – anh. Lúc trước mặt Lạc Minh Khải hay người ngoài thì sẽ xưng là tôi – cô/ tôi – anh.

Lục Diên Chiêu cố ý nói rất rõ, nhưng vừa vặn lại lọt vào tai Lạc Minh Khải. Lạc Minh Khải mím chặt môi, đứng tại chỗ nhìn Lục Diên Chiêu.

Cách đó chút xa, Mộc Lương Tây chậm rãi hỏi, "Anh cố tình à?"

Lục Diên Chiêu lộ ra vẻ khinh thường, bắt đầu khiêu vũ cùng cô, "Thì vừa mới nói đấy thôi, tôi không quên được em."

Bộ dạng y cà lơ phất phơ giống như lời thiên hạ đồn thổi, cái gì cũng không sợ, chỉ cần là việc y thích thú. Lương Tây biết, có lẽ là tâm tình y buồn bực, nhưng cô lại không hiểu vì sao. Nhưng trong lòng Lục Diên Chiêu kỳ thực không buồn rầu, vừa rồi y bước vào đây cũng đã thấy được cô và Lạc Minh Khải, cô vẫn sắm vai người vợ tốt hết lòng vì Lạc Minh Khải, nhưng một màn này làm y chướng mắt vô cùng. Thậm chí y thấy, những gì cô làm nào có ý nghĩa gì, cô hà tất phải làm cái dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí bên người Lạc Minh Khải?

"Mộc Lương Tây."

Vẻ mặt y chuyên chú, biểu tình trở nên nghiêm túc, thanh âm không cao nhưng lại kiên định mạnh mẽ.

"Sao vậy?" Cô giương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi cho em một cơ hội lựa chọn, nhớ cho kỹ, chỉ lần này thôi."

Lương Tây nhìn chằm chằm, chờ câu nói sau của y.

"Tôi có thể giúp em thoát khỏi Lạc Minh Khải." Y chỉ đơn giản là nói ra những lời này, sau đó liền im lặng.

Điều kiện y đưa ra cũng có giới hạn, cô chỉ có thể lựa chọn ngay bây giờ. Y là người nói lời liền giữ lấy lời, việc lúc trước cô yêu cầu, y liền thực sự đáp ứng, lần này cũng vậy. Chỉ là lần này phiền phức hơn rất nhiều, nếu như y hoàn sa vào vũng lầy của cô và Lạc Minh Khải, mọi chuyện sẽ không đơn giản như hiện tại nữa. Lục Diên Chiêu không thể dựa vào sức lực của mình y mà đối đầu với Lạc Minh Khải, còn lý do vì sao Lạc Minh Khải dám liều mạng, là vì phía sau anh còn có chỗ dựa vững chắc Hoàng Thành. Nếu thật sự Lục Diên Chiêu muốn làm hậu thuẫn cho Lương Tây, y phải trở về Lục gia, có nghĩa là y phải nghe theo mọi sự an bài của Lục lão gia, nhân sinh sau này cũng không thể lúc nào cũng như ý.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ