•3•

3.1K 224 8
                                    

Tròng mắt Kim Taehyung khẽ động, di chuyển sang phía nhóc con nhỏ nhắn đang say ngủ miên man ở ghế bên cạnh. Mắt Jeon Jungkook nhắm nghiền, hàng mi cong vút động đậy sau từng nhịp thở của bản thân. Môi thì đôi lúc khép mở, chúm chím nói ra những câu không rõ thành lời.

"Em bé nhà anh có cái tật là hay nói mớ lắm nha."

Jeon Jungkook nói với anh là cậu không hề đói nên là lúc vào trong quán vô cùng thúc giục anh mau chóng giải quyết bữa ăn để còn dành thời gian đi chơi. Miệng thì nói thế nhưng tay cậu lại gắp thức ăn liên tục, ăn xong lại chẹp chẹp khuôn miệng dính dầu mỡ bóng loáng, thì thầm hết sức bí mật rằng cậu còn đói muốn xĩu ra tại đây.

Kim Taehyung 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, mắt híp lại theo hình trăng khuyết rồi cười cười gật đầu đồng ý. Ấy thế mà sau khi ăn xong Jeon Jungkook liền nằm lăn ra mà ngủ phì phò, chẳng thèm đoái hoài đến tên bạn trai của mình đang vô cùng không hài lòng vì không được hôn thưởng.

Nhưng anh chỉ có thể cười nhẹ cho qua, bởi chắt chiu từ những ngày xưa nhỏ, mẹ Jeon sinh ra bé thỏ để bây giờ bỏ vào lòng anh.

...

Jeon Jungkook giật nhẹ mí mắt, tỉnh dậy sau những cơn mơ đẹp đẽ của mình. Cậu cựa mình, vô ý đụng vào cánh tay của ai đó đang chắn trước mặt, nhìn kĩ mới thấy và biết là Kim Taehyung đang che nắng giúp cậu. Jeon Jungkook cười thầm trong lòng, hạnh phúc vì mình có một anh người yêu hết sức tâm lý.

Gặp nhiều người ở thời điểm khác nhau cũng không huy hoàng bằng gặp đúng người đúng thời điểm. Nơi nào có Jeon Jungkook, nơi đó có anh. Nơi nào có Kim Taehyung thì nơi đó tồn tại tình yêu.

"Anh Taehyung ơi."

"Hửm?"

"Hạnh phúc là lá và em thấy bản thân mình đang trên cây."

Kim Taehyung không nói gì, anh đưa tay lên vuốt vào chiếc má núng nính của cậu, kề sát môi đến mà hôn lên. Jeon Jungkook vui vẻ đón nhận, quay ngoắt mặt sang hôn lại lên má anh rồi lại nhanh chóng cởi dây an toàn mà tí tởn mở cửa xe để có thể chạy ngay ra ngoài. Anh tặc lưỡi cái nhẹ, đưa tay tháo dây an toàn rồi đi ra khỏi bãi giữ xe mà nối gót bám theo chiếc thỏ đang tung tăng chạy nhảy ngoài kia.

Kim Taehyung thả nhanh bước chân, kéo khoảng cách của cả hai lại gần nhau. Đưa tay nắm lấy bàn tay có chút nhỏ nhắn của Jeon Jungkook mà đung đưa, mặc dù size tay của cả hai không quá khác nhau nhưng nếu đặt bàn tay của cậu nằm trong lòng bàn tay anh thì ắt hẳn sẽ thấy rõ sự khác biệt. Trên người cậu nơi nào cũng mềm, sở hữu tất thảy những đặc điểm dễ thương vốn có của một Omega ngoan ngoãn. Lòng bàn tay Kim Taehyung bao lấy nó, chặt chẽ đến không có một khe hở.

Jeon Jungkook hơi giật mình vì bị ăn đậu hũ công khai, cậu xoay mặt qua hướng mắt lên nhìn Kim Taehyung, mím nhẹ môi, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống rồi nở nụ cười. Anh không nói không rằng, lòng bàn tay bất chợt siết chặt hơn rồi lướt nhẹ ánh mắt quan sát khắp nơi trong công viên Chongdo rộng lớn này.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi nhưng cũng đủ để các cành phải rung lên hưởng ứng. Phía đằng đông, một vệt hồng rạng lên góc chân trời, vệt ấy cứ lớn dần cho đến khi dải thành một đường hồng thắm. Còn ở phía trước cậu là một bờ vai vững chắc như thể có thể đánh đổi cả giang sơn để mang lại sự bình yên cho cậu. Một bờ vai ấm áp và vững chãi, có lẽ rằng nó không phải là thứ dành riêng cho bất kì một người đàn ông nào, mà còn là dành cho người đang bên cạnh họ. Cậu sung sướng hưởng thụ cảm giác khoan khoái thanh thản này, hít sâu một hơi để kiềm lại trái tim đang run lên từng hồi của chính mình. Ngoan ngoãn đi phía sau Kim Taehyung.

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ