•9•

1K 100 9
                                    

Jeon Jungkook thật sự đã gào khóc khàn cổ, đến mức ngất đi ở ngoài cửa phòng vệ sinh. Mãi đến khi tờ mờ sáng khi đã dập tắt được ngọn lửa dục vọng thì Kim Taehyung mới bước ra và phát hiện.

Anh bị người nhà khiển trách kịch liệt khi không chăm sóc tốt cho cậu. Nhưng có lẽ không sao, chí ít thì bị mắng như thế cũng khiến tâm trạng của anh bớt nặng nề đi một phần. Cái cảm giác nhìn vào biết ngay mình chính là người có lỗi nhưng chẳng một ai thèm phê bình thật sự rất tệ. Cắn rứt lương tâm đến khó chịu.

Hiện tại thì mọi người đã ra khỏi phòng, chỉ còn anh và cậu. Cùng với ly sữa ấm vừa mới được đem lên cho Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống nệm rồi đưa tay sờ lên má cậu. Anh hiện tại đang rất run nên có lẽ vì thế mà lòng bàn tay anh rất lạnh, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy trái tim người đàn ông này.

Chắc cũng vì có nhiệt độ khác đột nhiên tiếp xúc lên da mặt mình nên Jeon Jungkook đã giật mình thức giấc. Cậu mơ màng nâng cao khoé mi nặng trĩu lên. Kim Taehyung không nói gì, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu như một lời chào buổi sáng đầy ấm áp.

"KooKoo, bé nhỏ của anh. Buổi sáng vui vẻ nhé!"

Mặt cậu bỗng bốc đỏ lên vì ngượng, quên béng mất vụ đêm qua.

Anh đưa tay luồng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng nâng người cậu dậy. Dựng chiếc gối lên cao hơn để Jeon Jungkook có thể tựa lưng cậu vào. Xong ngay sau đó liền cầm ly sữa ấm lên đưa cho cậu.

"Em sao đấy?"

Trông thấy hai hàng lông mày của đối phương chau lại, Kim Taehyung thắc mắc lên tiếng. Mong cậu đừng cố tra hỏi lại vụ việc đêm qua, nó không khác gì một mảng kí ức xấu xí cả.

"Chưa đủ." Jeon Jungkook lắc đầu.

"Chưa đủ?"

Jeon Jungkook gật đầu.

"Cái gì chưa đủ? Không phải ly sữa đã rất đầy rồi sao?"

"Anh thơm KooKoo chưa đủ."

Kim Taehyung đã suýt nhũn tim đối với biểu hiện làm nũng này. Cảm giác vừa bất lực lại vừa cảm thấy vui vui, nôn nao cảm giác được nuông chiều bạn nhỏ nhà mình.

"Đây, để anh thơm vào má nhé." Kim Taehyung dứt câu liền rướn người lên hôn cái chóc vào hai bên má của cậu.

"Đây nữa ạ!" Jeon Jungkook hơi đưa mắt lên nhìn, tròng mắt bao phủ một tầng nước mỏng. Tay thì đưa lên chỉ vào môi mình, trong lúc chờ đợi được anh người yêu đáp lại thì còn khẽ mím mấy cái.

Kim Taehyung cảm thấy cổ họng mình hơi ran rát, tim đập mạng một cái, tiến tới áp môi mình lên môi Jeon Jungkook.

"Chúng ta về lại Hàn nhé!"



.



Kim Taehyung tay trong tay với Jeon Jungkook cùng bước ra khỏi sân bay. Họ rất nhanh đã trở về xứ sở Kim Chi. Kim Taehyung đã nói chuyện trước với gia đình hai bên, xin phép để anh và Jeon Jungkook có thể về nước sớm, mọi chuyện ở công ty đang cần đến tay anh phê duyệt. Trước khi trở về thì anh đã tốn không ít thời gian để giải thích về việc mình có thể bảo vệ tốt cho cậu và hứa chắc chắn rằng sự việc hôm qua sẽ không thể xảy ra thêm một lần nữa.

Mọi việc ở công ty cứ để anh giải quyết, mọi người chỉ cần tặng anh nhiều chút sự tin tưởng thì mọi việc ở nước nhà anh đều có thể gánh vác cả. Bao gồm cả việc chăm sóc cho bạn nhỏ Jeon Jungkook.

Ấy thế là hiện tại chỉ có mỗi Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở đây thôi.

Jeon Jungkook một giây cũng không rời mắt khỏi Kim Taehyung. Người yêu của cậu lúc nào nhìn cũng ngầu hết trơn ấy, đến việc thở cũng trông hấp dẫn không kém nữa.

Mọi ánh mắt trong sân bay đều đổ dồn vào hai người họ. Nhưng một người thì tươi cười rạng rỡ vì tự hào, người còn lại thì sắc mặt như vừa nuốt phải giấm chua, đẹp trai phong độ thật đấy nhưng toả ra nhiều sát khí quá.

Những tên Alpha gần đấy cũng biết điều mà đánh mắt đi chỗ khác khi cảm nhận được hương Pheromone bạc hà cay xè từ Kim Taehyung.

Kim Taehyung kéo cậu lại gần mình, rút tay mình khỏi tay Jeon Jungkook, thay vào đấy anh lại đặt lên eo cậu để thể hiện sự chiếm hữu. Các cô Omega gần đấy cũng bĩu môi tiếc hùi hụi vì trai đẹp đã có chủ, hướng ánh mắt ganh tị soi xét từ trên xuống dưới tới Jeon Jungkook. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của anh.

Cứ như vậy, Pheromone sữa bột ngọt ngào của Omega cùng Pheromone bạc hà cay nồng của Alpha trải dài khắp sân bay. Hai mùi hương nghe thì đối chọi nhau đấy, nhưng khi kết hợp vào thì lại hoà quyện hợp đến độ có thể mang đi ví von như sữa ông thọ kết hợp với cafe đen nguyên chất vậy. Một cái thì đắng ngắt, cái còn lại thì thơm ngọt nồng.

Thuở mới chớm hẹn hò, anh ngại mình đắng ngắt. Nhưng anh thì bất chấp, quyện vào anh mê say. Nồng nàn đến ngất ngây, bao nhiêu năm vẫn vậy. Tình yêu mà Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook lúc nào cũng thơm ngon đúng điệu, thơm ngon như Jeon Jungkook.

"Bây giờ em muốn ăn cái gì không?"

"Muốn thì anh có cho không?"

"Anh phải biết KooKoo muốn cái gì mới được chứ."

"Hì hì, muốn Taehyungie hyungie hyung!"

Kim Taehyung phì cười, đưa tay lên cốc vào đầu cậu một cái. Jeon Jungkook ăn đau liền chu môi hờn dỗi, phủi mông hất tay anh ra rồi bước đi trước.

"Anh thì chưa được nhưng những món anh nấu thì được nhé thỏ con ơi." Kim Taehyung nâng cao tông giọng.

"Anh nấu cho em sao?" Jeon Jungkook ngoái đầu lại hỏi, ánh mắt trong chốc lát trở nên sáng rực.

"Cả đời còn được." Kim Taehyung bước tới, nắm lấy tay cậu rồi cùng cậu bước ra khỏi sân bay.

Ngón áp út của cả hai, có lẽ lại nợ nhau một cuộc hẹn rồi.

"Yee, sắp được ăn ngon!"

"Về nhà nhé, nhà của chúng ta."

Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ