•15•

1.3K 88 9
                                    

Kim Taehyung vừa đậu xe trong sân xong liền tức tốc chạy vào bên trong, cổng nhà còn không bận lòng đóng lại. Dáng vẻ hối hả này khiến người ngoài nhìn vào còn thấy thương.

Công việc thì không tài nào có thể bỏ dở dang, nhưng càng không thể vì công việc mà bỏ rơi Jeon Jungkook.

Ôm đống tài liệu chạy vào trong nhà, đi ngang qua phòng khách anh liền để chúng ở đấy mà gấp gáp chạy lên. Mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra, Pheromone của anh cũng vì xúc cảm của chủ nhân mà ngày một trở nên nồng nặc.

Mọi thứ trong nhà hầu như đều không có gì quá thay đổi kể từ lúc Kim Taehyung lên công ty, vẹn nguyên như thuở đầu. Và anh mong là cậu cũng vậy.

Đưa tay nắm chốt cửa rồi xoay một vòng, cửa phòng kêu lên một tiếng, cửa mở ra.

Không gian yên bình đến khó tin, Pheromone của Jeon Jungkook bắt đầu vờn trước đầu mũi mà đi vào buồng phổi anh. Tiếng thở đều khe khẽ của cục bột nằm trên giường khiến tâm trạng anh như được thả lỏng biết bao nhiêu.

Nét mặt Kim Taehyung bỗng chốc hiền hoà hơn, khẽ cười mà xoay người lại đi xuống nhà mang tài liệu lên mang qua phòng bên cạnh để làm việc.

Mãi đến khi bầu trời bắt đầu ngã màu, chuỗi thời gian bắt đầu kéo nhanh hơn, hiện tại thì đúng là lúc tan tầm thì Jeon Jungkook mới lim dim thức giấc. Cậu lười biếng nâng mí mắt nặng trĩu lên, môi mín lại vì khó chịu trong người. Ngủ quá lâu khiến tứ chi cậu đều tê cứng, nhức mỏi đến cọc cằn.

Được một lúc lâu khi cậu đã hoàn toàn tỉnh hẳn thì cậu mới phát hiện ra bản thân đã và đang mặc một chiếc áo quá cỡ. Thầm cười vì cậu biết đây là áo của ai, mùi hương lưu lại trên áo rõ rệt thế này mà còn không biết chủ nhân của nó là ai nữa thì chịu thật.

Ôm tâm trạng vui vẻ bước xuống giường, vừa bước một bước đầu tiên đã phải khiến Jeon Jungkook khựng lại.

Nửa thân dưới của cậu tê rần. Cảm giác như nó không còn phải là của mình nữa vậy.

Cậu ném đau ôm thắt lưng bước từng bước chậm chạp ra khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi liền thấy phòng bên cạnh có ánh sáng chiếu ra. Ngay lập tức suy nghĩ được làm nũng với đối hiện ra ngay tức khắc.

Cố gắng đi nhanh nhất có thể để bước tới phòng làm việc của Kim Taehyung nhưng không thành, đành phải cắn răng chịu đựng bước từng bước nặng nhọc về phía trước.

Cửa vang lên một tiếng 'cạch'.

Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn liền trông thấy bộ dạng dở khóc dở cười của đối phương mà không khỏi mủi lỏng. Yêu chiều chứng lên đi nhanh về phía cậu, phỏng chừng có thể ví như tên lửa, đi nhanh đến độ chỉ lấy cơn gió lướt qua.

Bồng Jeon Jungkook lên theo kiểu công chúa rồi đóng cửa lại. Cậu vòng tay bệ chặt lấy cổ của anh mà vui vẻ như trẻ con.

Anh thấy vậy cũng không nói gì, yên ổn để cậu nằm trong lòng anh mãi cho đến khi anh hoàn tất công việc. Cậu cũng rất ngoan, không hề quấy rối hay vòi vĩnh bất cứ điều gì.

Kim Taehyung biết rõ bây giờ cậu đang rất mệt mỏi nhưng lại sợ phiền đến anh nên mới có thái độ như vậy. Cả ngày không một miếng nước, không một miếng cơm. Nằm ngủ cả một ngày nghe mà uể oải biết bao nhiêu. Người con trai này, bảo sao anh lại không thương yêu không chiều chuộng được cơ chứ.

"KooKoo có muốn ăn gì không? Anh nấu cho em nhé?"

"Em không ạ."

Âm thanh phát ra nhẹ tựa cánh hoa hồng rơi. Jeon Jungkook hướng ánh mặc sáng rực lên nhìn anh. Anh không hiểu ý cậu muốn nên liền nhướng mày rồi 'hửm' lên một tiếng.

Cậu nhướn người lên chụt vào môi anh một tiếng rõ kêu rồi cười tươi thật tươi. Kim Taehyung bất ngờ không thốt thành lời, cười nhẹ vươn tay lên bẹo một cái vào má cậu. Trên người cậu chỗ nào cũng trắng trắng, hồng hồng, mềm mềm. Anh quả thực là yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu. Ôi cục sữa bột của anh.

"Thật sự là KooKoo không cần gì thật sao? Hửm?"

"Ưm, không cần gì cả, cần Taehyungie thôi a." Cậu vòng tay lên ôm chặt cổ anh, dụi mặt vào chiếc áo sơ mi của anh mà làm nũng.

Kim Taehyung đưa tay lên xoa xoa mái đầu của người thương, tay còn lại sắp xếp mớ hỗn độn trên bàn coi như là đã hoàn thành xong công việc.

"Là sao đây KooKoo?" Anh thắc mặc lên tiếng khi thấy cậu không chịu buông anh ra, khư khư giữ lấy cổ anh như phao cứu sinh.

"B-bế em."

"Tại sao anh lại phải bế em?"

"Tại Taehyungie thương em mà."

Cục bột này đoán trúng phóc rồi cơ này. Kim Taehyung cười 'khà khà' lên, đưa tay cầm lấy một bên đùi của cậu vòng qua bên hông còn lại của mình. Biết rõ cậu vẫn còn cảm thấy nhức nhói sau vụ ân ái hôm qua nên anh mới biết đường để nhẹ nhàng, dịu dàng nâng niu mọi thứ trên cơ thể cậu.

Đứng lên đẩy ghế vào sát bàn, anh dùng hai tay bệ lấy mông cậu rồi bước từng bước xuống dưới nhà.

Bỗng chốc, căn nhà của đôi bạn trẻ này tràn ngập mùi của tình yêu. Nơi đâu cũng hoá màu hồng, lấp lánh lung linh toả ra trái tim hồng phấn.


Pyennhii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ