•8•

1.1K 95 8
                                    

Mày đang gián tiếp giúp tao đến với Jeon Jungkook sao? Một ý tưởng không tồi nếu mày cứ tiếp tục bỏ em ấy lại một mình.

Lại là cái con người đó, thật sự là khiến Kim Taehyung phát điên lên được mất.

Bước chân anh ngày càng gấp gáp, tựa hồ như muốn bỏ mặc tất cả mà chạy thật nhanh tới chỗ bạn nhỏ nhà mình. Tiếng động mà Kim Taehyung tạo ra không hề nhỏ, phỏng chừng lại có thể đủ lớn để đánh thức cả nhà. Nhưng anh nào có quan tâm chứ, thứ khiến anh lo lắng nhất bây giờ chính sự an toàn của Jeon Jungkook thôi.

Chỉ cần cậu an toàn, anh nguyện bị cả nhà mắng chửi, chỉ cần là cậu vẫn còn bình yên mà thôi.

Kim Taehyung chạy muốn hụt hơi, cuối cùng cũng đã đến trước cửa phòng. Chỉ cần nghĩ tới việc đằng sau cánh cửa kia không có Jeon Jungkook, ngực trái của anh liền nhói lên một hồi.

Anh thật sự không muốn nghĩ đến, và nếu đã nghĩ đến thì anh cũng không hề muốn nó xảy ra.

Jeon Jungkook của anh.

KooKoo của anh.

Trân quý của đời anh.

'cạch'

Nắm cửa xoay một vòng, vang lên một tiếng kêu rõ to. Bàn tay anh run run, nắm chặt lấy chốt cửa, đẩy vào. Đặt từng bước chân vội vã lên phía trước, một tầng mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán anh.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng động liền xoay mặt qua, môi bắt đầu mếu khi nhìn thấy hình bóng của Kim Taehyung. Hai tay đưa tới phía trước với mong muốn được ôm ôm, được yêu thương, được dỗ dành.

Kim Taehyung vội vàng chạy tới ôm trọn người vào lòng. Dùng cái ôm bao bọc lấy Jeon Jungkook bằng tất cả niềm yêu thương mà anh có, giống như sợ chỉ cần anh lơ là một chút cậu liền biến mất không dấu vết. Người của anh, phải để anh yêu thương.

Jeon Jungkook úp mặt vào lồng ngực anh mà dụi dụi, cánh tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc, hai bàn tay nắm chặt lấy áo của anh. Trông cậu nhỏ bé biết bao nhiêu khi dựa dẫm vào người đàn ông này.

Đợi hẳn một lúc khi tâm trạng cả hai đã ổn định, Kim Taehyung mới chịu đưa một tay lên xoa mái đầu tròn tròn đang áp vào ngực mình.

Thật may mắn.

Thật may mắn vì cậu vẫn còn ở đây, trong vòng tay Kim Taehyung này.

Kim Taehyung cử động yết hầu, điều chỉnh tông giọng, nhẹ nhàng hỏi:

"Làm sao lại mếu như thế? Sao KooKoo không ngủ tiếp đi?"

Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì muốn giấu nhoẹm luôn cái chuyện anh đã đọc được bức thư kì quái ở dưới sân. Anh không muốn cậu sẽ hoảng loạn giống như anh, một lần nữa.

"C-có thứ gì đó sờ vào gáy em. Em cũng không mở mắt được dẫu đã tỉnh...em sợ lắm. Mãi đến khi vùng ra được thì lại không thấy Taehyungie đâu...em..em.."

Kim Taehyung có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong chất giọng nghẹn ngào của cậu. Âm thanh ngắt quãng ấy như một lưỡi dao cứa lấy tim anh.

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ