'Cạch'
Cửa phòng tắm kêu lên một tiếng, Kim Taehyung nhẹ nhàng bước chân ra rồi đưa tay tắt đèn. Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tồn tại lại tiếng thở đều đều của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung tiến về phía chiếc giường, ánh mắt thâm trầm không giấu được sự lo lắng cho bạn nhỏ nhà mình.
Jeon Jungkook cựa mình, mơ màng thức giấc. Hàng mi nặng trĩu khép mở liên tục nhưng có lẽ vì quá buồn ngủ nên cũng chẳng thể tiếp tục công việc ấy được bao lâu. Ấy thế, mặc dù đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia vẫn không ngừng lại công việc tiếp tục tìm kiếm lấy hơi ấm thân thuộc.
Anh yêu chiều đưa tay tới cho cậu nắm, Jeon Jungkook ngay sau đó cũng bất tỉnh nhân sự, tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh.
Nhịp tim của Kim Taehyung bỗng chốc trở nên hỗn tạp. Môi anh khẽ run lên, đồng tử anh co lại, ánh mắt âu yếm đến không tài nào giấu được khi đối diện với Jeon Jungkook. Anh đứng đó nhìn thật lâu vào bàn tay đang nắm lấy ngón út của mình.
"Hãy tin tưởng anh, KooKoo."
.
Một đêm trằn trọc không ngủ, Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng đầu của cậu lên khỏi tay mình mà đặt lại xuống chiếc gối bên cạnh. Thở dài nhìn lên đồng hồ treo tường xong lại đưa mắt xuống nhìn Jeon Jungkook.
Không nhanh không chậm, anh chuyên tâm chỉnh lại tư thế ngủ khác cho Jeon Jungkook được thoải mái nhất rồi mới bước chân xuống khỏi giường để mà bước ra khỏi phòng.
Âm thanh đóng cửa vang lên khe khẽ trong không gian.
Bao gồm cả tiếng thở đều đều của Jeon Jungkook.
...
Đầu óc Kim Taehyung vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ rối bời suốt mấy tiếng đồng hồ liền.
Cũng đã thấm thoát ba giờ đêm rồi chăng?
Từng bước chân nặng nhọc trải dài từ cửa chính cho đến khu vườn bên cạnh căn biệt thự. Thời tiết về đêm thường se lạnh, ít nhiều cũng đã tác động lên thân nhiệt của Kim Taehyung. Anh thoáng rùng mình một cái, nhưng không rõ là vì lạnh hay là vì thứ khác nữa.
[Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng. Nếu biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ là một ảo tưởng.]
Kim Taehyung giật mình, nhíu mày đưa mắt nhìn khắp nơi trong khu vườn. Sự việc vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến anh không phản ứng kịp.
Âm thanh kì lạ đó, rốt cuộc là từ đâu?
Chẳng phải quanh đây chỉ có hoa lá và cây cối thôi sao?
Lại thêm một đợt gió nữa khẽ cuốn bay mái tóc anh, tiếng động xào xạc liên tục phát ra. Yết hầu Kim Taehyung liên tục trượt lên xuống vì khó chịu. Anh vốn chỉ muốn có không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ về những việc gần đây xảy ra với Jeon Jungkook mà thôi.
Ấy thế mà cũng không yên, đã vậy còn bị làm phiền. Bị làm phiền bởi một kẻ lạ mặt nào đó. Hẳn là vậy đi.
Nhưng người vừa mới nói ra câu nói ấy là ai? Làm sao mà có thể nói khớp với suy nghĩ hiện tại của anh như vậy?
Kim Taehyung lại một lần nữa muốn biết nguồn gốc âm thanh đó được phát ra từ đâu ra. Anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy gì anh bèn đánh liều di chuyển bước chân, đi qua đi lại muốn tận mắt nhìn thấy thứ âm thanh đó.
'meow~'
Âm thanh nhỏ xíu xuyên qua thính giác của Kim Taehyung. Anh ngay lập tức quay mặt lại nhìn thì liền trông thấy một con mèo đen hoang đi lạc vào trong đám cây cảnh. Dẫu có hơi khó hiểu nhưng Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn bước tới xem xét tình hình.
Con mèo lập tức gào lên khi thấy người lạ, nanh vuốt cũng bắt đầu hiện diện để có thể doạ sợ đối phương. Kim Taehyung không chịu thua, kiên quyết bước đến để có thể nhìn rõ thứ trên lưng nó là gì.
Ban đầu anh đã thấy nó kì lạ lắm rồi. Đâu ra đột nhiên trong khu biệt thự được cài đặt thiết bị an ninh tiên tiến đến như thế mà lại có thể để lạc một chú mèo hoang nào vào đây được. Không những trông nó rất kì lạ, mà thứ được gắn trên lưng nó cũng kì lạ không kém gì.
Với tài trí thông minh, Kim Taehyung đã nhanh chóng cầm lấy được tờ giấy được dán trên lưng con mèo hoang rồi ngay lập tức đuổi nó đi khỏi nơi đây.
Thở dài nhìn vết cào rõ sâu trên cánh tay mình. Ngón tay linh hoạt mở từng đoạn gấp khúc của tờ giấy ra để có thể xem nội dung bên trong. Nhưng thứ được viết bên trong còn khiến Kim Taehyung hoảng sợ hơn gấp nhiều lần so với việc nghe thấy âm thanh kì lạ giữa đêm đen.
Vội vứt ngay tờ giấy xuống đất, anh nhanh chân chạy lẹ vào căn biệt thự mà đi lên phòng Jeon Jungkook đang nằm ngủ.
Tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm nằm bơ vơ dưới mặt đất đến đáng thương. Liên tục bị từng cơn gió cuốn bay lên phía trước.
Không biết từ đâu ra xuất hiện một bàn tay cứng cáp, thân người cúi xuống, đưa tay cầm lấy tờ giấy vừa mới bị vứt bỏ. Khuôn miệng người nọ vẫn không ngừng câu lên thành một đường cong trông thoã mãn đến lạ.
Mày đang gián tiếp giúp tao đến với Jeon Jungkook sao? Một ý tưởng không tồi nếu mày cứ tiếp tục bỏ em ấy lại một mình.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở Đây
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! "Con thích mùi sữa bột lắm." Thể loại: ABO, Ngọt ngào, H. Author: @pyennhii Cover bìa by @zhwswyi Begin [04-01-2022] Finish [...]