•1•

9.6K 469 52
                                    



Thu về, những cành lá lao xao nghiêng ngả lìa khỏi cành. Cái nắng theo nỗi nhớ xao xuyến và mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió, dìu dịu chỉ đủ để làm hồng đôi má, cái gió cũng đã se lạnh khiến lòng người rộn rã ngóng đợi cái không khí dịu nhẹ, trong lành của mùa thu. Hoa sữa đua nhau nở rộ trong những ngày giữa thu, tản bộ dưới con đường vắng hoe xe cộ khiến lòng mình cảm thấy an nhiên lạ thường. Hoa không có vị, thơm nhẹ nhàng tinh khiết mà nồng nàn, đặc quánh nên có lẽ cũng chỉ dành cho những con tim đậm sâu, biết yêu và biết thưởng thức.

Tháng chín tinh khôi dịu ngọt đến vô bờ, nhẹ nhàng len lỏi khắp phố phường báo hiệu thu về. Và cũng có lẽ, là báo hiệu cho một sự kiện trọng đại của một gia đình nhỏ bé đã và đang mong ngóng từ lâu.

Sẽ không ai biết được tình yêu của bố mẹ dành cho con lớn đến nhường nào. Rốt cuộc, con là người duy nhất biết được trái tim mẹ đập thế nào từ bên trong, và con cũng là người đầu tiên mà bố mẹ yêu thương ngay cả khi chưa biết mặt.

Lấp lánh, lấp lánh ánh sáng nhỏ bé, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Đầu tháng 9, một thiên thần bé nhỏ được phước lành Chúa trời ban, trôi dạt từ trên thiên đường xuống đã chào đời.

"Thế giới này có thêm một thành viên là con. Nhưng ba mẹ lại có thêm cả một thế giới. Chào mừng con đến với thế giới này, con yêu."

"Jeon Jungkook, Jungkookie, bố mẹ yêu con."


...


"Em ấy trắng quá."

Kim Taehyung ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, mắt mở to nhìn ngắm từng động tác của mẹ Jeon. Jeon Jungkook bé nhỏ nằm lọt thỏm trong vòng tay mẹ, đôi lúc chẹp chẹp khuôn miệng trái tim hồng phớt rồi lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Đôi mắt cậu long lanh ẩn sau cặp lông mi cong vút. Giống như hai trái nho bằng pha lê. Đôi má ửng hồng của cậu sáng lên rạng rỡ. Nhìn lại không khác gì trái táo chín vào tháng chín mùa thu.

"Con muốn bế em không Taehyungie?"

"Dạ có!"

Mái đầu nhỏ gật lia lịa, Kim Taehyung dang hai tay đón chờ. Anh lớn hơn Jeon Jungkook tận 5 năm 9 tháng tuổi, nên việc mẹ Jeon tin tưởng Kim Taehyung có thể giữ an toàn khi bế cậu là điều vô cùng bình thường. Không những vậy, từ lúc mang thai Jeon Jungkook thì Kim Taehyung đã góp công không ít rồi. Luôn cố gắng dành thời gian trò chuyện với cậu, cùng cậu luyên thuyên về đủ thứ trên đời khi cậu mới chỉ còn trong bụng mẹ.

Mẹ Jeon cười khẽ vì hành động đáng yêu này, nhẹ nhàng đặt Jeon Jungkook vào trong lòng Kim Taehyung. Mắt anh sáng rực, tựa như mình đang ôm lấy một viên ngọc quý báu. Jeon Jungkook ngủ, an nhiên và đáng yêu như một thiên thần nhỏ.

"Dì ơi, em ấy có tin tức tố mùi sữa bột nè."

"Sao cơ? Đây là mùi đặc trưng của em bé mà con."

"Không đâu, Taehyung ngửi được mùi này từ lúc em ấy chưa sinh ra nữa. Taehyung tưởng dì mang thai nên có mùi này...Nhưng mà, thơm thật đó."

Kim Taehyung dúi mặt mình vào chiếc má phấn nộm trộm vía rất to và mềm mại của cậu hít lấy hít để. Da Jeon Jungkook chỗ nào cũng mềm, cũng thơm hết. Mẹ Jeon chỉ biết lắc đầu vì sự u mê to lớn của Kim Taehyung dành cho cậu. Anh rất ngoan, lễ phép với tất cả mọi người, hướng nội nên ít khi tỏ vẻ ham thích bất cứ thứ gì. Thế mà nay lại đặc biệt, dành tất thảy sự quan tâm này cho Jeon Jungkook, đây có được coi là ân huệ không?

"Taehyungie à, con đi lấy giúp dì chiếc khăn mới nhé. Dì để ở phòng bên cạnh trên bàn trang điểm ấy."

"Dạ tuân lệnh!"

Kim Taehyung trả cậu về lại tay mẹ Jeon, trượt khẽ bàn chân xuống khỏi giường mà đi sang phòng bên cạnh. Nhanh nhảu với lấy chiếc khăn mềm mịn rồi lại quay người chạy về.

"Sao bé omega này lại không có mùi gì nhỉ?"

"Em ấy có mùi sữa bột đó cô."

Kim Taehyung lon ton chạy đến, cố gắng nhón bàn chân ngắn cũn cỡ để kéo tà váy người phụ nữ kia.

"Con thích mùi sữa bột lắm."

"Thế có thích Jungkookie, con của dì không?"

"Dạ có, Taehyung siêu siêu thích Jungkookie luôn."

Cả hai phá lên cười bởi sự khôn lỏi của đứa bé mới 5 tuổi hơn này. Bác giúp việc nhanh chóng giúp mẹ Jeon mang khăn dơ của em bé ra, đem ra ngoài giặt, để lại không gian riêng tư cho họ. Mẹ Jeon cúi xuống nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Cậu như cảm giác được mình bị nhìn chằm chằm liền mở mắt ra oe oe vài tiếng cho có lệ. Thấy mẹ Jeon và Kim Taehyung đều cười và hướng ánh mắt tới mình, cậu vui vẻ cười tươi lộ ra khuôn miệng không một chiếc răng đến ngố xinh. Yêu trẻ con cũng giống như bạn yêu lấy tâm hồn bé nhỏ của mình.

Mùi hương bạc hà của Alpha thoang thoảng bay trong không khí, mẹ Jeon ngẩng mặt lên liền nhìn thấy ánh mắt thâm tình và khuôn mặt ngu ngơ của Kim Taehyung. Đúng là nít quỷ, xóm này hiếm gì Omega xinh xắn đáng yêu đâu cơ chứ. Thế mà lại nhìn trúng Jeon Jungkook, cứ nhất quyết là Jeon Jungkook.

Ngón áp út của cả hai, có lẽ lại nợ nhau một cuộc hẹn rồi.

...

"KooKoo, em trốn đâu rồi?"



____



Cảm ơn cắc gkệ đã thích mùi của KooKoo, Taehyung đã like 🤙🏻

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm ơn cắc gkệ đã thích mùi của KooKoo, Taehyung đã like 🤙🏻.


Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ