•11•

929 96 2
                                    

"Chúc mừng baby KooKoo của anh tròn 18 tuổi nhé. Cảm ơn em vì ngày ấy đã cất tiếng khóc 'oe oe' chào đời, nếu không có em, thì anh cũng chẳng biết trao trái tim này cho ai nữa. Mong rằng đến sau này, dẫu có thêm 1 năm, 10 năm hay 100 năm, hứa với anh rằng, hai ta vẫn có thể đốt lấy những ngọn nến lung linh này cùng nhau nữa nhé. Anh không hứa yêu em, thương em mãi mãi, nhưng anh hứa, ngày nào anh còn có thể thở, thì ngày ấy, mọi thứ thuộc về anh đều là của em, kể cả trái tim lẫn linh hồn này. Anh yêu em, Jeon Jungkook. Trân quý đời anh."

Nhìn những dòng chữ bé xíu được nắn nót từng nét trên mặt bánh. Vai Jeon Jungkook run lên, cậu gục đầu xuống, từng giọt nước mắt bắt đầu tràn khỏi khoé mi, lăn dài trên má cậu.

Kim Taehyung cũng tinh ý nhận ra, ngay lập tức chạy đến cầm đĩa bánh trên tay cậu xuống mà đặt lại chỗ cũ. Vòng tay ôm lấy Jeon Jungkook, bàn tay vừa vặn vỗ từng nhịp lên tấm lưng đang run lên liên hồi của cậu.

Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng, khịt mũi vài hơi để kiểm chứng nhưng càng khịt lại càng thấy lạ hơn. Mùi hương này không phải giống y chốc hôm mà cậu đã bị kích tình vì Pheromone của anh sao?

Nhưng hiện tại anh đâu có, không những không có mà còn rất bình thường. Jeon Jungkook mà bị thế này thì làm sao mà còn sức để đón sinh nhật cùng anh nữa.

Phải rồi, sinh nhật..

Omega vào tuổi 18 thì sẽ nổi cơn sốt phát tình đầu tiên. Hôm trước chỉ là do bị Pheromone của anh chèn ép đến phát tình mà thôi. Cũng chỉ vì Pheromone của anh và cậu quá đỗi tương thích nên mới dẫn ra sự việc như vậy. Còn bây giờ thì lại khác.

Kim Taehyung bất ngờ nghiêng người để nhìn lấy gương mặt vì phát tình mà ửng hồng lên của cậu. Jeon Jungkook cũng biết mình đang bị nhìn nên ái ngại dụi mặt vào lồng ngực anh, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo của đối phương. Bên cạnh đó, thân dưới cũng vì sự khó chịu mà vặn vẹo đôi chút, vô tình lại dính vào hạ thân của anh, khiến anh hơi giật mình vì bị đụng vào chỗ nhạy cảm.

Khẽ nuốt nước bọt, Kim Taehyung liều mạng nhấc bổng cậu lên. Để cậu ôm chặt lấy cổ anh, còn anh thì bệ lấy mông cậu để cậu có thể vững vàng được anh nhấc lên không trung.

"KooKoo của anh ước một điều gì đó đi."

Jeon Jungkook không nói gì, nhắm chặt mi suy nghĩ. Phía dưới vì khó chịu nên không thể tự điều khiển hành động, chỉ biết bất lực ma sát với vùng bụng của anh để giảm bớt sự ngứa ngáy. Anh khom người xuống để tầm mắt cậu có thể đối diện với chiếc bánh, bàn tay đều đặn vuốt lưng cho cậu để cậu có thể bình tĩnh hơn.

"KooKoo của anh ước xong rồi thổi nến đi nhé. Ngoan, sẽ giúp em bớt khó chịu. Nghe lời anh."

Jeon Jungkook chu môi thổi thổi, nhưng có lẽ vì đang khó chịu nên không còn sức để làm bất cứ thứ gì. Vừa thổi cho ngọn lửa tắt đi thì nó lại tiếp tục vụt sáng lên tiếp vì hơi quá yếu. Thổi mãi mà không được, Jeon Jungkook cáu giận bấu tay vào vạt áo anh, mặt thì đập vào hõm cổ anh rồi 'hứ' lên một tiếng.

Mủi lòng cười trừ đi vài giây, Kim Taehyung xoay người lại thổi giúp cậu. Vừa thổi xong liền bồi thêm một câu 'Anh thương em' ở ngay bên tai cậu khiến cậu ngại ngùng càng thêm lợi hại.

Anh đứng lên bước về phía cầu thang, không nhanh không chậm mà rải từng bước lên sàn nhà. Phía dưới của bạn nhỏ Omega có lẽ là ướt hết cả rồi, nhìn Jeon Jungkook cứ hết vặn vẹo bên này đến bên kia cơ mà.

Ngay sau khi vừa đặt chân bước vào phòng, Jeon Jungkook đã không an phận mà bó lấy ót anh, chạm vào nơi tuyến mùi khiến cơ thể anh như có nguồn điện mà chạy khắp thân. Cái cảm giác rùng rợn đến nổi cả da gà nhưng ngay sau đó liền thay thế bằng cảm giác nóng râm ran như kiến chích quanh người.

"KooKoo! Anh đã bảo là phải ngoan kia mà?"

Thanh âm tựa như mắng mỏ. Omega nhạy cảm bỗng trở nên thút thít hơn. Pheromone cũng từ đó toả ra nồng nặc hơn, ý muốn thể hiện sự uỷ khuất cho đối phương xem. Chẳng thể nào trách Jeon Jungkook quá là yếu đuối được vì vốn dĩ bản tính của Omega khi động tình đều trở nên dựa dẫm như thế.

Kim Taehyung tay xách nách mang một cục bột đang 'oe oe' trên người mà tiến tới đặt lên giường. Vừa để cậu nằm lên nệm êm anh liền cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, dịu dàng dùng sự sủng nịnh của bản thân chỉ để làm hài lòng bạn nhỏ. Jeon Jungkook một hồi lâu cũng ngừng khóc, nhưng thay vào đó là tiếp tục sờ soạng khắp nơi trên cơ thể anh.

Bởi lẽ do nhiệt độ cơ thể của cả hai quá khác xa nhau đi. Người anh chỗ nào sờ cũng mát, cũng thích. Còn cơ thể cậu thì đụng nơi đâu cũng đều nóng như lửa đốt, tưởng chừng như vừa đem cậu từ trong lò ra.

Đáp lại sự chủ động của Jeon Jungkook là một cái ôm mãnh liệt, giống như muốn khảm cả người cậu vào thân mình. Say mê hít lấy Pheromone mùi sữa bột đáng yêu trên cơ thể đối phương vừa cất giọng để bày tỏ ý muốn.

"Cho anh nhé, KooKoo?"


Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ