"Có chuyện gì sao ạ?"
Kim Taehyung ôn tồn bước vào nhà, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook. Khác xa với anh, tâm trạng cậu bây giờ giống như kẻ trộm bị phát hiện vậy. Dám cả gan đánh cắp con trai nhà họ Kim mang đi từ sáng đến chiều tối mới thèm trả về. Bản lĩnh thì Jeon Jungkook có đấy nhưng cậu vẫn sợ bị mắng lắm.
"Hai đứa tình tứ quá hen."
Ba Kim bình thản phán một câu xanh rờn, tay nâng cốc trà lên rồi nhấp môi một cái. Jeon Jungkook như bị gãi trúng chỗ ngứa, ngại ngùng buông tay Kim Taehyung ra mà đỏ mặt. Mặc dù cả hai đều đã được hai bên gia đình đồng ý nhưng nhìn thái độ nghiêm khắc của ba Kim hiện tại khiến cậu có chút lo lắng. Ba Kim trước giờ rất hiền hòa, đây là lần đầu bác ấy tỏ vẻ khó chịu khi Kim Taehyung bị cậu bám lấy không cho về như hôm nay.
"Nắm tay nhau lại đi rồi chúng ta mới trả lời Taehyung được."
Mẹ Jeon che miệng nín cười, gắng lắm mới diễn được nét diễn thật trân cho cả hai tin rằng cả nhà đang nghiêm túc. Jeon Jungkook vội với bàn tay mềm mềm của mình tới bàn tay ít mềm nhưng nói trắng ra là cứng cỏi của Kim Taehyung rồi nắm lấy. Đứng đợi một lúc vẫn không thấy mọi người nói gì, cậu hồi hộp nắm chặt lấy tay anh rồi đung đưa sang hai bên.
Mọi người: "..."
Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, hai đầu chân mày xinh đẹp bắt đầu ra sức thái độ mà chen lấn, xô đẩy nhau giữa ấn đường.
"Sao mọi người nhìn chúng con chằm chằm thế ạ?" Kim Taehyung thắc mắc lên tiếng.
"Tụi con bị nhìn nhiều đến mức sắp thành cái gương cho mọi người soi luôn rồi."
Mọi người: "..."
"Mà nói gương cũng không đúng, chỉ có con mới được soi KooKoo thôi."
Kim Taehyung tỉnh như ruồi, tuôn ra một tràng như máy phát âm thông dụng khiến tất cả mọi người đều phải cố gắng nương theo để hiểu rõ ý mà anh muốn truyền tải. Jeon Jungkook xấu hổ, cậu dùng khuỷu tay thục một cái mạnh bạo vào tay anh. Kim Taehyung xấu số chịu đựng, mặt cắt không ra một giọt máu vì bị tấn công bất ngờ.
Cả nhà cười phá lên vì đôi phu phu trước mặt. Ông Kim cũng thôi màn diễn xuất đầy căng thẳng của mình mà cười khà khà lên. Chỉ có mỗi Jeon Jungkook và Kim Taehyung là đứng ngơ ngác như chú voi con ở bản đôn, chăm chỉ chớp mắt để xử lí được tình huống lạ kì này.
"Thôi được rồi đừng doạ hai đứa nó nữa, bà nói đi."
Ba Jeon cười mỉm chi, hướng ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu thương tới cặp đôi đang mặn nồng tay em đan tay anh ở phía đối diện. Mẹ Kim nghe thấy lời đề nghị này thì cũng ôn tồn gật đầu đồng ý.
"Cũng không có chuyện gì quá quan trọng. Như Taehyung đã biết thì công ty của nhà Kim và nhà Jeon vẫn hợp tác với nhau ngần ấy năm trời đúng chứ? Trong công cuộc làm ăn thì đương nhiên không thể nào suôn sẻ mãi được, mọi người đã rất phải cố gắng để vượt qua, ai cũng mệt mỏi và kiệt sức cả."
Tâm tình của Kim Taehyung bắt đầu trở nên hỗn loạn, anh đưa mắt nhìn cậu, cái nắm tay bỗng siết chặt hơn.
"Nên là sắp tới sẽ có chuyến nghĩ dưỡng đầy đặc biệt dành cho tất cả chúng ta. Mẹ và mọi người được nghỉ ngơi thoải mái, còn con và Jungkookie thì có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn, đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở Đây
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! "Con thích mùi sữa bột lắm." Thể loại: ABO, Ngọt ngào, H. Author: @pyennhii Cover bìa by @zhwswyi Begin [04-01-2022] Finish [...]