•2•

3.4K 316 22
                                    

"KooKoo, em trốn đâu rồi?"

Kim Taehyung giả vờ như bản thân không tìm thấy cậu, chân bước đều đều đi ngang từng phòng học tìm kiếm. Mùi hương quen thuộc kia lại một lần nữa phảng phất ở đằng sau lưng, anh sải bước càng lúc càng nhanh, tựa như đang chạy nhưng bước đi lại rất nhẹ nhàng. Anh đi nhanh đến độ bỏ lại người phía sau được một đoạn khá xa xong liền quẹo vào một kho phòng trống chỉ chuyên để những dụng cụ học tập.

Tiếng bước chân của đối phương bắt đầu lọt vào tai anh, thoã mãn vì bản thân dụ dỗ được nhóc con nhà mình. Kim Taehyung đưa tay lên vuốt lấy chiếc cằm đã được cạo râu sạch sẽ gọn gàng với vẻ mặt đăm chiêu nhất có thể.

À quên mất, cạo râu rồi.

Jeon Jungkook ở bên ngoài bắt đầu mếu máo, cậu chỉ muốn chơi trốn tìm với anh một chút thôi mà bây giờ lại lạc mất anh luôn rồi. Tim cậu đập nhanh liên hồi vì lo lắng, liên tục đẩy cửa từng phòng nhỏ ở trong trường với ý muốn tìm được Kim Taehyung.

"Anh Taehyung đâu ời...E-em không chơi nữa rùi nè...Anh ra đây với em đi."

Jeon Jungkook thốt ra với chất giọng nghẹn ngào, tin tức tố của cậu cũng vì cảm xúc mà trở nên thay đổi. Không còn là mùi sữa bột ngọt ngào dịu nhẹ như thường ngày, thay vào đó là một mùi hương tanh nồng cuốn lấy, lan toả khắp nơi trong không gian.

Nhõng nhẽo cũng đã nhõng nhẽo, năn nỉ cũng đã năn nỉ rồi nhưng lại vẫn không thấy tên đáng ghét kia đâu. Jeon Jungkook khẽ đặt mông xuống nền đất lạnh, dùng chân đạp một cái rõ to trên mặt nền tạo ra âm thanh vang vọng rồi 'a' lên một tiếng.

Kim Taehyung từ trong phòng hốt hoảng phi như bay ra ngoài, đồng tử anh co lại khi thấy Jeon Jungkook ngã chễm chệ trên nền đất lạnh, đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm hối hận, nhanh chân chạy tới mà đỡ cậu lên.

"Sao em lại bất cẩn thế? Kookoo của anh có bị làm sao không, có đau chỗ nào không?"

Jeon Jungkook không đáp, khẽ lắc mái đầu nhỏ rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, thoải mái hít sâu một hơi. Hương thơm bạc hà đặc trưng của Alpha bắt đầu phát ra như muốn an ủi lấy bạn nhỏ Omega này.

Không nghe được câu trả lời như ý muốn, Kim Taehyung nhíu mày vì khó hiểu. Không cho biết thì thôi, anh đây tự mình tìm hiểu.

Anh đặt tay lên lưng cậu, giả bộ như đang dỗ dành rồi từ từ lần xuống chiếc eo thon gọn của cậu, xoa nhẹ rồi lại bóp lấy, hết ấn ấn nơi này là bóp bóp nơi kia. Điểm đáng quan tâm nhất nãy giờ cuối cùng cũng tới lượt, anh nhẽ nhếch khoé môi, nhắm đến chiếc mông to tròn của cậu rồi bóp vài cái kiểm chứng.

Tốt, vẫn còn độ đàn hồi.

Cảm nhận được bàn tay không yên phận kia lại một lần nữa lợi dụng mình. Jeon Jungkook giơ tay đánh cái nhẹ vào ngực Kim Taehyung, má thì phồng lên môi thì chu ra tỏ vẻ bất mãn.

Anh cười khì khì cho qua rồi đưa tay xuống dưới đầu gối của cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên như bế em bé rồi bồng thẳng ra ngoài xe. Jeon Jungkook yên phận để cho Kim Taehyung thoải mái hành sự, nếu cậu phản đối thì liền sẽ bị anh cắn vào má rất đau. Anh cẩn thận đặt cậu xuống yên ghế rồi đưa tay lên gài dây an toàn cho cậu. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng hết sức, giống như nếu chỉ cần cử động mạnh một cái thì sẽ đem lại vết thương lớn nào đó cho Jeon Jungkook. Anh nâng cậu như trứng, hứng như hứng hoa.

Jeon Jungkook phất cờ vui vẻ cười tít mắt nhìn anh, đánh bạo mà rướn người lên chạm môi mình vào má của đối phương một cái rồi xấu hổ rụt cổ lại tựa đầu vào thành ghế, an toàn trở về vị trí cũ của mình. Kim Taehyung có chút bất ngờ với hành động dễ thương này, anh dùng ánh mắt thương yêu nhất có thể mà nhìn cậu, chịu không được liền nảy ra ý muốn cưỡng hôn cậu.

Khẽ híp mắt lại, đảo mắt qua lại với hai bên má đỏ hồng xong liền nhìn xuống bờ môi chúm chím đang khẽ mím lại vì ngại ngùng. Kim Taehyung đưa tay lên giữ má cậu, áp môi mình lên môi đối phương mà hôn nhẹ lên. Cảm thấy không đủ thoã mãn, anh lại tiếp tục được nước lấn tới hôn đi hôn lại lên môi đối phương nhiều lần. Anh như cảm nhận được dây thần kinh ở môi nhiều và độ nhạy cảm gấp 200 lần bình thường. Nụ hôn mơn trớn mang đầy sự ngọt ngào, sủng nịnh.

Điều này khiến cho máu trong người của cả hai dường như chảy mạnh hơn, Kim Taehyung thậm chí còn có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập của mình và đối phương. Hai mùi hương không mấy liên quan lại một lần nữa cuốn lấy nhau trong vô thức, hương sữa ngọt ngào quyện cùng mùi hương bạc hà tạo nên một mùi hương thanh mát dễ chịu khiến ai nấy nếu hít phải thì đều sẽ muốn được cảm nhận rõ hơn.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook bắt đầu tách nhau ra khi buồng phổi của cả hai gào thét trong tuyệt vọng khi chủ nhân của nó chỉ biết quan tâm đến người khác. Trước khi rời đi, anh còn không đành lòng mút nhẹ lấy môi dưới cậu một cái xong mới liền chịu đi qua ghế lái mà ngồi.

"Bây giờ về nhà ạ?"

"Bé KooKoo muốn đi đâu sao?"

Sở dĩ Kim Taehyung hỏi như vậy vì bây giờ là buổi trưa, anh và cậu đã cùng nhau ở trên trường giải quyết đống giấy tờ về việc rút hồ sơ cuối cấp của cậu rồi. Jeon Jungkook bây giờ chắc hẳn là đói lắm, ấy thế mà vẫn còn ham đi chơi cơ.

"Em muốn được đi chơi."

Biết ngay mà.

"Về nhà chán lắm ạ."

Lại gương đôi mắt to tròn đầy ý muốn được chiều chuộng ra với anh rồi.

Kim Taehyung lực bất tòng tâm, cười cười gật đầu đồng ý với lời đề nghị đầy aegyo của bạn nhỏ bên cạnh mình. Jeon Jungkook vui vẻ 'yeah' lên một tiếng rồi lại ngồi ngoan ngoãn để được chở đi chơi.

Pyennhii

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Vẫn Luôn Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ