Chương 8

924 70 0
                                    

Khi Lưu Diệu Văn tắt máy, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa vơi.

Cậu chỉ là thông qua cuộc gọi trêu chọc vài câu, thế mà người bên kia liền lắp ba lắp bắp không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu không khỏi nghĩ đến nụ hôn dang dở ban sáng.

Bạn nhỏ của cậu dường như rất hay xấu hổ, nhưng lại không dám từ chối cậu, mỗi lần đều lông mi run run, ngoan ngoãn nhắm mắt tiếp nhận, thỉnh thoảng cảm thấy khó thở mới nhẹ giọng hừ hừ hai tiếng, giống như mèo nhỏ làm nũng.

Vừa mềm vừa đáng yêu. Môi cũng vậy, pheromone trên người cũng vậy, cả người đều mềm mại thơm ngọt.

Hoài niệm, nhớ nhung.

Lưu Diệu Văn bất giác mím môi một lúc, miệng dường như lại nếm được vị ngọt của sữa. Chẳng qua chớp mắt cậu lại nghĩ đến điều gì đó, lập tức gác lại những suy nghĩ lung tung, gọi điện thoại về nhà lần nữa.

Vừa mới nghe điện thoại, cậu liền cảm thấy giọng nói của Tống Á Hiên không đúng lắm.

Mặc dù lúc trước Omega sẽ ngại ngùng khi nói chuyện với cậu, nhưng cuộc trò chuyện hôm nay liên tục xuất hiện tiếng thở hổn hển ngắt quãng, cho dù đối phương cố tình che giấu, Lưu Diệu Văn vẫn nhạy bén nhận ra. Sau vài lần dụ dỗ, Tống Á Hiên mới nói ra sự thật. Hóa ra khi đang làm việc nhà vào buổi sáng, anh vô tình làm đổ máy pha cà phê trên bàn, bên trong nước nóng còn chưa kịp nguội, tay anh liền bị bỏng.

Lưu Diệu Văn gấp đến muốn mạng. Mặc dù Tống Á Hiên đã cam đoan nhiệt độ nước không nóng, anh cũng đã xử lý vết thương, ngâm nước lạnh và bôi thuốc mỡ. Nhưng cậu vẫn gọi một cuộc điện thoại khác về nhà và dặn quản gia gọi bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương cho Tống Á Hiên.

Cho đến khi mọi thứ đều ổn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế xoa mi tâm.

• Mi tâm: vùng giữa 2 lông mày.

Làn da của bạn nhỏ non nớt như vậy, dường như chỉ cần cọ xát liền in hằn dấu vết, bị cà phê nóng tạt vào sẽ đau đớn biết nhường nào.

Cậu không muốn có bất kỳ vết thương nào lưu lại trên người anh.

"Lưu tổng." Thư ký mặc trang phục công sở chỉn chu gõ cửa, bước vào với một xấp báo cáo thống kê.

"Hôm nay tôi tăng ca, không nghỉ trưa." Lưu Diệu Văn gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, nghĩ đến bạn nhỏ ở nhà, chỉ muốn nhanh chóng tan ca.

"Buổi chiều kết thúc công việc trước hai giờ."

~~~

Vẫn chưa hết giờ làm việc mà văn phòng đã bất ngờ nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Nam nhân mặc một bộ âu phục chỉnh tề, phối cùng áo sơ mi gọn gàng và quần tây tinh xảo dưới ánh mặt trời. Anh ta dựa vào cánh cửa gỗ của văn phòng, hai tay đút túi, bày ra bộ dạng bất cần.

"Lưu tổng."

Nghiêm Hạo Tường huýt sáo, "Làm việc chăm chỉ như vậy. Còn chưa tới cuối năm, sao đã vội vàng chạy đua thành tích kinh doanh rồi?"

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ