Chương 12

937 66 3
                                    

Tống Á Hiên từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với những trò chơi như phi tiêu, nên đương nhiên sẽ không thành thạo, dù anh đã cố gắng thử rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi, thậm chí có thể dùng từ thê thảm để miêu tả.

Tống Á Hiên dần nản lòng, bĩu môi không nói. Anh có chút thất vọng nho nhỏ, rõ ràng anh muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Lưu tiên sinh, nhưng lần nào cũng như vậy.

"Làm sao thế, mệt mỏi rồi sao?"

Lưu Diệu Văn từ đằng sau bước đến, những ngón tay mảnh khảnh vòng qua eo anh rồi đem bàn tay đặt vào trong lòng bàn tay của cậu.

Tống Á Hiên lén lút liếc nhìn cậu. Alpha tựa cằm vào vai anh, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách vừa vặn chiếu sáng mặt cậu, hàng lông mi dài rũ xuống, nhìn thật thanh tú ôn hoà.

Tống Á Hiên không nhịn được trong lòng có chút tâm viên ý mã.

• Tâm viên ý mã: dao động, bất ổn định.

Lưu tiên sinh quá dịu dàng đi.

Khi nói chuyện với anh, giọng nói của cậu vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn, nụ cười luôn trên khóe miệng, đôi mắt luôn hướng về anh. Lòng bàn tay và lồng ngực cũng ấm áp, khiến người khác không khỏi muốn dựa vào.

"... Thực khó."

Tống Á Hiên nhỏ giọng oán trách, âm cuối mềm mại ngân dài, sau khi nói xong anh mới nhận ra rằng mình dường như đang vô thức làm nũng với Lưu Diệu Văn, lại đỏ mặt im lặng.

"Không khó." Lưu Diệu Văn nắm chặt tay của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng lắc, "Tôi dạy cho anh, được không?"

Giọng điệu như vậy thật khó làm cho người khác buông lời từ chối.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của Lưu Diệu Văn, ma xui quỷ khiến gật đầu. Anh thậm chí còn không biết liệu bản thân có thực sự muốn học hay không, hay chỉ đơn giản là bị đôi mắt này mê hoặc.

Những chiếc phi tiêu được cao thủ hướng dẫn giống như tìm được phương hướng chính xác, vốn dĩ ban đầu đã lệch hướng quỹ đạo lại thần kỳ được ném về hồng tâm. Cuối cùng, không cần Lưu Diệu Văn giúp đỡ, Tống Á Hiên cũng có thể phi trúng hồng tâm.

Bảy lần trúng trong tổng số hai mươi phát phi tiêu, đã là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc.

Nhưng Tống Á Hiên học được rồi lại hơi lơ đễnh, trong đầu có cả trăm ngôi sao đang quay mồng, trong đó có chín mươi chín ngôi sao đang nghĩ về phần thưởng mà Lưu Diệu Văn đã hứa sẽ thưởng cho anh. Anh phát hiện mong đợi của mình về phần thưởng còn lớn hơn cả kết quả của trò chơi, nhận ra điều này làm anh khó mà mở miệng đòi quà. [xấu hổ]

... Anh sẽ không thực sự nghiện những nụ hôn của Lưu tiên sinh mà đúng không?

"Bạn nhỏ rất lợi hại."

Lưu Diệu Văn hôn lên má của Tống Á Hiên, "Tôi đã nói quản gia chuẩn bị mâm đựng hoa quả, anh muốn ăn những gì?"

Tống Á Hiên lúc này mới chú ý đến mâm hoa quả tinh xảo không biết được chuẩn bị từ lúc nào được đặt trên bàn, đĩa hoa quả sáng long lanh, sặc sỡ và đầy mọng nước được bày ở trên bàn, như thể đã đợi từ rất lâu rồi, sợ anh khát.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ