Chương 4

1.1K 90 4
                                    

Khi Tống Á Hiên tỉnh lại, quần áo đã được ủi phẳng phiu, đặt ngay ngắn trên tủ nhỏ cạnh giường.

Anh đưa lên xem thử, đây là phong cách yêu thích của anh, hoạ tiết bầu trời đơn giản, với những cánh hoa nhỏ được may tỉ mỉ ở cổ tay. Anh nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng cách giường không xa, mặt nhỏ đỏ lên.

Lưu Diệu Văn dường như hiểu ý anh, xoay người đi đến phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ. Xử lý xong các cuộc gọi công việc, hút thêm điếu thuốc, cậu mới chậm rãi trở về phòng ngủ.

Tống Á Hiên đã mặc quần áo chỉnh tề, đang cúi đầu chuyên tâm thắt chiếc nơ ở cổ áo.  Quần áo của Lưu gia đều do nhà thiết kế dựa theo phong cách của quý tộc thời Trung Cổ định chế, thêu hoa văn tinh xảo, khảm cúc áo vàng với cách thắt nút tương tự Windsor, mặc vào tốn khá nhiều thời gian.

• Windsor: Lối thắt cà vạt truyền thống Windsor vẫn vô cùng thời thường kể cả thời hiện đại trong những dịp đặc biệt vì nút thắt này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác để có một nút thắt hoàn chỉnh và đẹp đẽ nằm ở giữa hai đầu của cổ áo. Một nút tam giác cân đối, vững chắc và rất phù hợp để phối hợp cùng áo sơ mi cổ rộng.

Lưu Diệu Văn bước tới một cách tự nhiên, vươn tay muốn điều chỉnh cho anh.

Cậu mới tắm cách đây không lâu, là thời điểm hoàn hảo để pheromone tự nhiên phát tán. Không có rào cản, pheromone cà phê đen bao trùm lấy anh ngày càng đậm đặc.

"Anh có muốn tôi giúp không?"

Khi Lưu Diệu Văn tiến đến gần, Tống Á Hiên ngửi thấy một làn pheromone có tính xâm lược lấn tới dù đã dán miếng dán ức chế sau gáy. Điều này khiến tâm trí có phần vô thức của anh tỉnh táo trong nháy mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Trước khi ngón tay của Lưu Diệu Văn chạm vào, anh thậm chí còn không phản ứng và lùi lại một bước.

"Không, không cần, Lưu tiên sinh. Tôi tự mình làm được."

Lưu Diệu Văn cảm nhận đến sự kháng cự theo bản năng của anh, bàn tay đặt trong không trung không di chuyển. Sau một vài giây, cậu hỏi, "Không thích tôi chạm vào anh sao?"

"Không phải Lưu tiên sinh! "Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu, nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, giọng nói có chút chột dạ nhỏ dần, "Tôi chỉ là, chỉ là chưa thích nghi, quen với..."

Tống Á Hiên không nói những lời còn lại. Anh chưa quen với thân phận mới, cũng không quen với việc có một người khác ở bên cạnh trong cuộc sống của mình. Mặc dù từ trước đến nay Lưu Diệu Văn đối với anh rất tốt.

Nhưng anh vẫn cần một khoảng thời gian để thích nghi.

Lưu Diệu Văn nghe vậy không nói, chỉ nghiêng đầu sang một bên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vẻ mặt của cậu so với ngày hôm qua không giống, không có cái nhìn lạnh lùng, lãnh đạm. Cậu nhíu mày, dáng vẻ trông có vẻ nhàn nhạt u buồn.

Tống Á Hiên ngay tức khắc hối hận.

Lưu Diệu Văn đối với anh tốt như vậy, tại sao anh lại nói những lời này trước mặt cậu? Anh cắn đôi môi nhỏ của mình, trong lòng anh phiên giang đảo hải.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ