Chương 3

1.1K 85 9
                                    

Tống Á Hiên mở mắt.

Lưu Diệu Văn đã ngồi dậy, tay đỡ trán, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, giống như vừa mới tỉnh giấc. Cậu thành thạo mở tủ bên cạnh giường, lấy ra một ống kim nhỏ rồi nhanh chóng tiêm vào da. Quay đầu nhìn Tống Á Hiên, thấp giọng nói.

"Thực xin lỗi. Tối hôm qua đã uống quá nhiều rượu, có chút thất lễ, có làm anh sợ không?"

Tống Á Hiên theo bản năng gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Tuy đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Alpha đang mất khống chế, khoảnh khắc đó anh thực sự sợ hãi. Nhưng tính cách thấu đáo, anh nghĩ phản ứng của Lưu Diệu Văn là do say rượu, cậu sẽ không cố ý làm như vậy. Huống hồ hôm qua Lưu Diệu Văn uống nhiều như vậy cũng là vì anh.

"Không, không sao" Anh nhỏ giọng nói, "Tôi biết Lưu tiên sinh là người tốt."

Giống như là bị Tống Á Hiên chọc cười, Lưu Diệu Văn cong môi, "Người tốt?"

Cậu cười lên rất khác. Đôi môi vốn lạnh lùng tạo thành một đường cong dịu dàng, đôi mắt tối đen xinh đẹp dường như đang phát sáng.

Tống Á Hiên có chút bối rối trước nụ cười của cậu, cho rằng mình đã nói sai lời gì đó, lắp ba lắp bắp giải thích nửa ngày lại nhớ đến tình hình của Lưu Diệu Văn, cậu đang nhìn anh bằng đôi mắt to tha thiết.

"Lưu tiên sinh, bây giờ cậu như thế nào rồi? Trông cậu có vẻ không ổn."

Đã sợ như vậy, mà vẫn còn quan tâm đến tình trạng của cậu. Lưu Diệu Văn không biết tại sao lại mềm lòng.

"Tình huống tối qua hẳn là do rượu thúc đẩy tiết ra pheromone, dẫn đến kỳ phát tình. Sau khi tiêm thuốc ức chế, căn bản sẽ không sao nữa." Lưu Diệu Văn từ trên sofa ngồi dậy, xoa xoa trán.

"Tôi đi tắm đây."

Trong không khí vẫn còn đọng lại
pheromone cà phê, Tống Á Hiên mẫn cảm ngửi thấy vị đắng. Anh lo lắng ngồi lại gần, "Lưu tiên sinh, cậu có cần tôi giúp gì không?"

Tống Á Hiên nhớ rõ đêm qua Lưu Diệu Văn đã uống rất nhiều rượu, tay chân đều vô lực, vì vậy nếu cần anh giúp đỡ những việc như sửa soạn quần áo, điều chỉnh nhiệt độ nước và những việc nhỏ khác, anh hoàn toàn có thể cống hiến hết sức mình.

Lưu Diệu Văn dường như nghẹn trước những lời của Tống Á Hiên. Cậu đứng tại chỗ, yết hầu di chuyển không ngừng, thật lâu không lên tiếng.

"Tiên sinh?" Tống Á Hiên nhẹ giọng gọi.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng phản ứng. Cậu quay đầu đánh giá Tống Á Hiên, tựa hồ nhìn thấy được sự chân thành cùng đơn thuần trong đôi mắt của đối phương, lại lắc đầu.

"Không sao, tôi có thể tự làm." Lưu Diệu Văn chỉ vào tủ lớn ở cửa phòng.

"Đồ ngủ đều ở bên trong, ngăn thứ hai ngoài cùng bên trái. Trước khi đến, không biết anh thích phong cách gì cho nên vẫn chưa kịp chuẩn bị. Nếu anh không ngại, hãy mặc của tôi trước."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vang lên, anh theo lời chỉ dẫn bước đến tủ lớn trong phòng ngủ, mở ngăn thứ hai, cúi xuống chọn đồ.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ