Chương 10

917 71 3
                                    

Tống Á Hiên dường như bị chấn động trước những lời của Lưu Diệu Văn. Khuôn mặt nhỏ trở nên ửng đỏ, chớp đôi mắt tròn xoe, thật lâu vẫn không thốt lên lời nào.

Mặc dù anh đã là một Omega trưởng thành, nhưng gương mặt và tính cách vẫn có chút trẻ con, đặc biệt là tin tức tố hương sữa bò ngọt dịu. Điều này khiến Lưu Diệu Văn nảy sinh cảm giác tội lỗi, như thể cậu đang bắt nạt một bạn nhỏ.

"Thế nào rồi... Hiên Nhi không bằng lòng sao?"

Lưu Diệu Văn lùi về sau, vừa ý đánh giá những vệt nước trên đôi môi mềm mại hồng nhuận vừa mới bị cậu hôn lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi.

Hành động tự nhiên này đương nhiên khiến cho Tống Á Hiên cảm thấy xấu hổ. Anh gục đầu xuống nghịch đám tua rua trên đầu gối, hồi lâu không lên tiếng, nhưng đôi tai đỏ bừng hoàn toàn phản ánh những suy nghĩ không yên của chủ nhân.

"Thật sự không bằng lòng sao?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày, cố ý ra vẻ ủ rũ, thở dài một hơi, trầm giọng nói, "Tôi biết chuyện này đối với anh có chút miễn cưỡng, dù sao thời gian chung sống của chúng ta quá ngắn, nếu như anh không thể chấp nhận cũng..."

"Không, không phải vậy."

Còn chưa kịp nói xong, tay áo choàng tắm đã gấp gáp bị nắm chặt.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn, Omega trong tầm mắt đang dùng đầu ngón tay níu lấy áo choàng tắm của cậu, đôi mắt to mang theo vài phần khẩn cầu, đáng thương, khóe mắt tròn xoe vẫn còn ửng hồng, giống như mèo con yếu ớt.

"Lưu tiên sinh đừng hiểu lầm. Tôi bằng lòng mà."

Tống Á Hiên cố gắng chọn lọc từ ngữ mà mình cho là thích hợp, "...Tôi đã được gả tới đây, chính là trở thành Omega của Lưu tiên sinh. Sau này, tôi sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình và làm những việc Omega nên làm. Đương, đương nhiên cũng bao gồm... đánh dấu hoàn toàn và sinh tiểu bảo bảo cho Lưu tiên sinh... "

Càng nói âm thành càng nhỏ lại. Gò má của Tống Á Hiên đỏ bừng như giọt máu, sau cùng dứt khoát im lặng, chỉ cúi đầu níu lấy áo của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên không phải là người giỏi che giấu, nên những gì anh nghĩ trong lòng liền theo tự nhiên mà biểu hiện ra ngoài mặt.

Vừa mới nói đến tiểu bảo bảo, trong đầu anh không tránh khỏi nghĩ đến một số hình ảnh kỳ lạ, những điều này đương nhiên không thể nói cho Lưu Diệu Văn biết. Kết quả của việc dây dưa nửa ngày là biến thành bộ dạng thẹn thùng.

"Hiên Nhi."

Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ ngại ngùng của anh làm cho nội tâm ngưa ngứa, duỗi tay muốn nắm lấy cổ tay của Omega, nhưng đối phương giống như bị bỏng, vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm áo cậu.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên muốn cười.

Cậu chỉ là hôn anh, trêu đùa đôi ba câu, cái gì cũng chưa làm. Nếu sau này đánh dấu bằng đạn thật, nên làm thế nào cho tốt đây?

"Đừng trốn tránh, nghe tôi nói."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nâng cằm của Omega, để anh nhìn mình, giọng nói khàn đặc, "Hiên Nhi, anh có biết đánh dấu hoàn toàn là như thế nào không?"

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ