Chương 17

871 67 5
                                    

Tống Á Hiên đứng dọc bên sân thượng, nhìn mưa pháo hoa trước mặt thật lâu không lên tiếng.

"Làm sao vậy, Hiên Nhi."

Thấy Tống Á Hiên không trả lời, Lưu Diệu Văn khẽ buông anh ra, nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Omega.

"Anh không thích sao? Vì tràng pháo hóa này, em đã dành rất nhiều công sức, không những thế còn suýt chút nữa bị cha đánh. Nếu anh không động tâm dù một chút, em sẽ rất đau lòng đó."

Lời nói có vẻ tủi thân, uất ức, nhưng trong mắt đều là ý cười.

Tống Á Hiên nhìn đôi mắt sáng ngời này dưới ánh pháo hoa rực rỡ, trong lòng mang nhiều cảm xúc phức tạp.

Tống Á Hiên hiểu rõ bản thân mình.

Thành thật mà nói, tuy là một Omega hoàn chỉnh từ ngoại hình đến tính cách, nhưng anh hoàn toàn không phải là loại Omega chỉ biết khóc lóc, yếu đuối.

Anh thường tỏ ra ngô nghê và ngây thơ với thế giới bên ngoài và cũng thường tỏ thái độ mềm mỏng bình thản, nhưng những hình tượng này đều xuất phát từ sự dịu dàng bên trong nội tâm.

Tính ra, mấy năm nay anh thực sự rất hiếm khi khóc.

Anh đã không rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi mẹ qua đời, bất kể điều đó có khó khăn đến đâu. Cho dù là bị gia đình dồn ép buộc phải thôi học, buộc phải tìm hiểu, học tập về công việc nhà mà anh không thích hay là chấp nhận một cuộc liên hôn gia tộc mà bản thân không thích.

Nhưng vào lúc này, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Alpha trước mặt, pháo hoa lộng lẫy kia không biết vì sao lại chồng chéo với mưa pháo hoa hơn mười năm trước.

Hốc mắt của anh bỗng nhiên có chút ươn ướt.

"Rất thích, Lưu tiên sinh."

Anh nghiêm túc nhìn Alpha đang mỉm cười trước mặt, sâu sắc gật đầu.

"Anh thích. Anh..."

Tống Á Hiên nghĩ cách trả lời Lưu Diệu Văn, anh muốn đem tất cả những lời cảm ơn tốt đẹp nhất trên thế giới nói ra, nói anh rất thích tràng pháo hoa, cực kỳ thích.

Nhưng nhìn vẻ mặt dịu dàng và chân thành của Lưu Diệu Văn, những lời này lại hóa thành những giọt nước mắt.

Dường như chỉ cần người trước mặt nhìn anh, những khó khăn, trắc trở cùng nỗi dằn vặt trước đây đều biến thành nỗi uất ức không thể diễn tả được, khiến anh không tự chủ được muốn dựa dẫm vào, muốn nhào vào trong vòng tay của cậu mà khóc cho thoả đáng, trút hết tâm can của mình.

Trước khi gặp Lưu Diệu Văn, anh cảm thấy mình giống như một loài cỏ hoang dại mọc trên cánh đồng mênh mông, hoang vu, chịu đựng mưa gió, luôn phải tìm kiếm quy luật sinh tồn của bản thân.

Nhưng khi Lưu Diệu Văn xuất hiện, tất cả những điều này đều bị phá vỡ.

Cậu như ánh mặt trời nóng bỏng, mang đến cho anh sự ấm áp, sự ủng hộ và tình yêu thương vô bờ bến. Như nói với anh rằng anh không còn cô đơn nữa.

"Sao lại khóc."

Lưu Diệu Văn cẩn thận dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của Tống Á Hiên, nhưng nước mắt càng lúc càng chảy nhiều như thác, không thể lau đi hết. Lúc này cậu mới hoảng sợ, đem người ôm vào trong lòng, luống cuống tay chân vội vàng an ủi.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ