Chương 11

905 71 3
                                    

Tống Á Hiên vốn dĩ muốn ngủ dậy, nhưng Lưu Diệu Văn lại mạnh mẽ, cứng rắn ôm anh, muốn dỗ anh ngủ tiếp.

Tống Á Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời còn sớm, tuyến thể sau gáy thật sự đau nhức, được Lưu Diệu Văn ôm rất thoải mái, liền mơ hồ đồng ý, dựa vào cánh tay của Lưu Diệu Văn an tâm ngủ bù.

Chăn bông rất ấm, Lưu tiên sinh ôm cũng rất ấm, hỗn hợp pheromone cà phê mang đến cảm giác yên tâm, khiến người ta gần như muốn ngủ một giấc thế này cả đời.

Chờ đến khi ngủ đủ, tỉnh lại cũng đã gần chín giờ.

Tống Á Hiên mơ mơ màng màng mở mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa liền giật mình.

Anh nhớ là Lưu tiên sinh còn phải đến công ty, cậu sẽ bỏ lỡ chính sự của mình nếu thức dậy muộn như vậy.

Nhưng cánh tay cường tráng vẫn ôm qua thắt lưng của anh. Thậm chí còn quá phận hơn so đêm qua, cánh tay còn lại của Alpha vòng qua cổ anh, đệm ở sau đầu. Bởi vì tư thế này mà anh đã nép vào trong lòng đối phương, giống như một con mèo sữa ngoan ngoãn.

"Lưu tiên sinh... ngủ dậy thôi." Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ cánh tay đang ôm lấy anh, nhỏ giọng nói.

"... Sắp muộn rồi."

"Hôm nay là cuối tuần." Một giọng nói trầm thấp truyền tới sau lưng.

"Vậy... cũng phải dậy ăn. Bỏ bữa sáng sẽ có hại cho dạ dày của cậu."

Tống Á Hiên cố hết sức kéo bàn tay ra khỏi thắt lưng của mình, lại sợ làm cậu đau nên nhích ra ngoài một chút, thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi cái ôm, thì lại bị cậu một tay kéo về.

"Lưu tiên sinh..."

"Chạy cái gì, hửm?" Lưu Diệu Văn trầm giọng.

Giọng nói của Alpha khi chưa tỉnh ngủ mang theo chút lười biếng khàn đặc, ôm người vào trong lòng, cúi đầu ngửi tuyến thể của Omega đang tản ra vị sữa thơm ngọt.

Hành động này gần như khiến Tống Á Hiên lập tức nhớ lại cảm giác tuyến thể bị Alpha tiêm pheromone. Mùi cà phê vốn không thuộc về bản thân vẫn đang cuồn cuộn bên trong tuyến thể sau gáy, gần như hòa quyện vào trong không khí. Anh lại đỏ mặt.

"Hiên Nhi, có phải anh quên mình định nói gì rồi đúng không?"

Lưu Diệu Văn nhìn dái tai đỏ bừng của Omega trước mặt, nội tâm dâng lên ý nghĩa trêu chọc xấu xa. Cậu đem người ôm chặt, cố ý thổi gió vào tai người trong ngực, "Không ngoan đáp lại lời kia của tôi, liền không buông anh ra."

Hơi nóng làm cho Tống Á Hiên run lên, anh cắn môi ngập ngừng nói, "... Buổi sáng tốt lành?"

Omega nói xong liền nhanh chóng liếc nhìn Lưu Diệu Văn. Thấy Lưu Diệu Văn không phản ứng lại, lại nhỏ giọng gọi một tiếng Diệu Văn.

Phản ứng của người trong ngực khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy thực đáng yêu. Cậu giả vờ ra vẻ không hài lòng, nhướng mày, "... Chỉ một câu như vậy?"

Tống Á Hiên chớp mắt, hiển nhiên là không hiểu rõ ý của Lưu Diệu Văn.

Chào buổi sáng cũng đã nói, tên cũng đã gọi, Lưu tiên sinh đến cùng là không hài lòng điều gì?

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ