Chương 16

885 71 6
                                    

Cảnh tượng trong hôn lễ rất hoành tráng.

Không chỉ thành phố A, mà những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh đều tới. Cùng với một số ngôi sao giải trí và họ hàng đến chúc mừng, hoa viên của Lưu gia được bố trí thành hiện trường hôn lễ, đông đúc náo nhiệt và phi phàm.

Tống Á Hiên không quan tâm đến sự hào nhoáng của hôn lễ. Tất cả những gì anh quan tâm là mình đã trở thành bạn đời của Lưu tiên sinh.

Thực ra từ sáng đến giờ, anh vô cùng căng thẳng.

Dù sao kết hôn cũng là một sự kiện trọng đại mà mọi Omega đều từng tưởng tượng đến. Trao lời thề ước với người thân yêu trong lễ đường rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng xuyên qua qua ô cửa sổ nhỏ để chứng kiến ​​những lời thề nguyện trọn đời mà họ dành cho nhau.

Tống Á Hiên không nhịn được lén nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh.

Bộ vest trắng tôn lên dáng người thon dài của Alpha, thậm chí khi đứng giữa một đám người, cậu vẫn đẹp trai đến chói mắt.

Anh chắc chắn rằng Lưu Diệu Văn là Alpha mà anh mong muốn. Anh có thể sẽ không gặp được một Alpha nào khác tốt như vậy trong quãng đời còn lại.

Nhưng Lưu tiên sinh thì sao? Cậu có phải cũng nghĩ như vậy hay không?

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người anh. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Tống Á Hiên bất giác nín thở. Anh thực sự rất căng thẳng.

Lưu Diệu Văn đi từng bước chậm rãi dưới tầm mắt hoảng hốt của anh, bước lên thảm đỏ như nhấn nút tạm dừng mọi thứ xung quanh.

"Lưu, Lưu tiên sinh..."

"Hiên Nhi."

Lưu Diệu Văn đi đến trước bục thềm, đưa tay về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt, rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, trong mắt có chút không hiểu. Anh nhớ là trước hôn lễ, quản gia đã nói rằng sau khi trao nhẫn và thề nguyện thì Lưu Diệu Văn mới nắm tay anh.

Nghi thức còn chưa bắt đầu, Lưu tiên sinh là muốn làm gì vậy?

"Lưu tiên sinh."

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, tốt bụng nhắc nhở cậu, "Buổi lễ vẫn còn chưa bắt đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước tiên chúng ta sẽ tuyên thệ, trao nhẫn, sau đó..."

"Không có nhiều sau đó như thế."

Lời nói của anh bị cắt ngang, Lưu Diệu Văn tiến lên một bước, dứt khoát nắm chặt tay và nhướng mày nhìn anh.

"Hôm nay em chỉ có một việc, đó là biến anh thành Omega của em."

Lời nói này làm cho nhịp tim của Tống Á Hiên như ngừng lại một nhịp. Anh nắm chặt tay của Lưu Diệu Văn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, quanh chóp mũi đượm mùi cà phê nguyên thuỷ thuộc về Lưu Diệu Văn.

Làm thế nào lại có một khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy?

Tống Á Hiên ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, trong đầu cảm thấy choáng váng, mơ hồ, cả người như đang lơ lửng trên các tầng mây. Anh nhìn đôi mắt sáng của Lưu Diệu Văn, bên trong đáy mắt chỉ có bóng dáng của anh.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ