Chương 14

888 66 3
                                    

Tống Á Hiên bị hành động bất ngờ của Lưu Diệu Văn làm cho giật mình, khi phản ứng lại, anh mới nhớ ra là mình vẫn còn đang đứng trong phòng bếp, Đinh Trình Hâm ở ngoài cửa có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

"Lưu tiên sinh..." Mặt của Tống Á Hiên ửng đỏ. 

Vừa rồi chắc chưa bị nhìn thấy đâu nhỉ?

Suy nghĩ này càng làm cho Tống Á Hiên thêm bất an. Anh lén lút ngó về hướng phòng khách, bước chân lùi về phía sau, nhưng đằng sau là bục thềm lạnh lẽo, dường như không còn chỗ để lui nữa.

So với tâm chí đang vô cùng thấp thỏm của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn trái lại nhìn vẫn như thường, lục trong hòm thuốc tìm thuốc mỡ và băng cá nhân, nắm chặt cổ tay của Tống Á Hiên, kiên nhẫn bôi thuốc cho anh, đổi mới băng keo cá nhân.

"Lần sau nhất định phải cẩn thận."

Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú ngón tay được băng bó của Tống Á Hiên, "Nếu lần tới còn lỗ mãng như vậy, tôi sẽ phạt anh."

Giọng điệu như đang xử lý công việc, lạnh lùng bình thản.

Tống Á Hiên mím môi. Lưu tiên sinh vẫn còn tức giận sao?

Một việc đơn giản như cắt trái cây mà anh cũng không làm được, cũng chẳng trách Lưu tiên sinh lại tức giận.

"Thực xin lỗi."

Tống Á Hiên quyết định nhận sai. Anh nhanh mắt nhìn Lưu Diệu Văn, thấy đối phương không có biểu cảm gì,  liền vội vàng cúi đầu.

"Trước đây tôi vẫn thường hay làm việc nhà ở nhà, kỳ thực rất ít khi xảy ra tai nạn. Hôm nay là do ngoài ý muốn nên mới không cẩn thận..."

"... Trước đây ở nhà cũng như vậy sao?" Lưu Diệu Văn bỗng nhiên hỏi.

"Ừm..." Tống Á Hiên gật đầu.

"Cha tôi nói rằng, Omega nên học cách làm việc nhà để sau này có thể được gia đình bên Alpha tiếp nhận. Cho nên kể từ khi tôi phân hoá thành Omega thì vẫn luôn giúp những người hầu ở nhà làm việc."

Những trải nghiệm của quá trình trưởng thành hiện lên trong tâm trí như từng khung hình của một bộ phim điện ảnh.

Bị cưỡng ép dừng việc học, việc nhà vẫn chưa hoàn thành, cưỡng chế sắp đặt hôn ước.

Tống Á Hiên nhớ lại những gì cha đã nói. Omega trời sinh là để kết hôn, không được phép kế thừa cơ ngơi của gia tộc, chỉ có thể trở thành vật phẩm trao đổi và tồn tại gắn liền với Alpha.

"Thực ra, so với làm những việc này thì tôi vẫn thích đọc sách hơn. Nhưng cha nói..."

Nói được một nửa, Tống Á Hiên giống như nhớ đến gì đó liền im lặng.

Bình thường Tống Á Hiên chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đàm luận về chủ đề này với người khác, nhưng không biết vì sao, Lưu Diệu Văn dường như không giống. Chỉ cần cậu đứng đây, sẽ mang đến cho anh cảm giác an tâm, vô thức mà dốc hết bầu tâm sự. Cảm giác này quá mức mãnh liệt khiến anh nhất thời lỡ lời, quên mất việc phải thận trọng trong lời nói và tuân thủ nghiêm ngặt các chức trách bổn phận của Omega.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ