Chương 20

1.4K 94 19
                                    

Kế hoạch ban đầu của Lưu Diệu Văn là đưa Tống Á Hiên đi hưởng tuần trăng mật, nhưng công ty lại bộn bề nhiều việc, cậu thân là người phụ trách của công ty nên không thể rời đi, đành phải hoãn lại.

Tình cờ Tống gia bên kia cũng gọi tới báo muốn đón Tống Á Hiên về hai ngày, xem như là thăm gia đình. Lưu phu nhân trước nay vẫn luôn yêu thương Tống Á Hiên, sợ anh nhớ nhà nên ngay lập tức đồng ý, còn sắp xếp cho quản gia đưa Tống Á Hiên trở lại vào sáng thứ hai.

Đến tối, Lưu Diệu Văn nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi đi tắm, khi bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang kéo vali từ phòng ngủ ra phòng khách.

Vali là do Lưu Diệu Văn mới mua cho anh, trọng lượng không nhẹ, Omega kéo sẽ có chút khó khăn, khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, eo cong, hiện ra một vùng trắng nõn. Làn da ẩn hiện từ đường viền cổ của bộ đồ ngủ.

Lưu Diệu Văn không biến sắc điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng xuống hai độ, ngồi xổm xuống trước mặt Omega đang vùi đầu thu dọn hành lý, ôn nhu xoa mái tóc mềm mại của anh.

"Em giúp anh sắp xếp nhé?"

Nghe vậy, Omega giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lưu Diệu Văn, lắc đầu như trống bỏi.

"Không cần đâu Lưu tiên sinh, anh có thể tự làm được."

Thấy Tống Á Hiên kiên quyết như vậy, Lưu Diệu Văn cũng không miễn cưỡng.

Sau một thời gian sống chung với nhau, cậu cũng đã đoán được tính khí của Tống Á Hiên. Hiên Nhi của cậu nhìn thì nhã nhặn dịu dàng, nhưng trong một số khía cạnh thực tế khác thì lại có chút bướng bỉnh quật cường. Mặc dù không biết anh đang cố chấp với điều gì, nhưng theo góc nhìn của Lưu Diệu Văn thì chúng vẫn khá đáng yêu.

Rõ là am hiểu làm việc nhà, nhưng ở phương diện sắp xếp đồ lại chậm chạp đến không ngờ. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của anh.

Dáng vẻ chậm rãi gấp gọn đồ đáng yêu, dáng vẻ nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ cũng đáng yêu, dáng vẻ nhét quần áo một cách lộn xộn vào vali cũng đáng yêu nốt.

Tóm lại chỉ cần là Tống Á Hiên thì việc gì cũng đáng yêu.

Dù vậy, Lưu Diệu Văn cũng không thể ngồi yên nhìn Tống Á Hiên vật lộn với việc vặn chặt nắp cốp lần thứ sáu.

"Vali của anh đựng quá nhiều đồ rồi."

Lưu Diệu Văn lật vali, kiểm tra lại từ đầu, cầm một vài chiếc áo sơ mi mỏng.

"Trời đã vào thu, thời tiết cũng không ấm áp là bao, nhìn chung là luôn có mưa. Nên những bộ quần áo mỏng này anh đừng mang theo."

Tống Á Hiên bẹp miệng, mặc dù nhìn có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy áo sơ mi dành cho mùa hè ra.

Làm xong tất cả chuyện này, thấy Lưu Diệu Văn không lên tiếng, anh nhanh tay đem một món đồ bị bỏ ra cho vào lại, ngẩng đầu nắm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói.

"Giữ lại một món được không? Anh rất thích chiếc áo màu xanh này."

Đây cũng là kỹ năng mà Tống Á Hiên học được gần đây. Chỉ cần nắm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn, mềm mại nhỏ giọng cầu xin cậu, thì mặc kệ là chuyện thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ đồng ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ