Chương 9

939 76 2
                                    

Bữa tối, Lưu phu nhân đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, cả gia đình bốn người cùng nhau ăn ở phòng khách. Trong bữa ăn, Lưu Diệu Văn kể một số câu chuyện thú vị của công ty, bầu không khí rất ấm áp, dễ chịu.

Trước đây, Tống Á Hiên thường tán gẫu với Lưu phu nhân khi họ dùng bữa cùng nhau, nhưng hôm nay anh lại cúi gằm mặt, chỉ dùng đũa chọc vào thức ăn trong bát. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái nhanh rồi rất nhanh liền cúi đầu.

Tống Á Hiên cảm thấy mình có chút kỳ quái.

Giống như hôm nay, anh không thể khống chế bản thân thôi không nhìn lén Lưu Diệu Văn.

Alpha trong tầm mắt đang nghiêng đầu nói chuyện với Lưu phu nhân, khẽ mỉm cười. Khi không cười khuôn mặt cực kỳ nghiêm nghị nhưng khi cười lại khác, đôi mắt đen đầy ý cười, khóe miệng kéo một đường vòng cung nhàn nhạt.

Lưu tiên sinh thực sự đẹp trai.

Đặc biệt là đôi môi.

Ánh sáng phòng khách hoàn mỹ rơi vào đôi môi mỏng có hình dáng xinh đẹp, một vầng hào quang tuyệt đẹp. Tống Á Hiên không thể giải thích được cảm giác khi được hôn bởi đôi môi này. Môi dưới so với môi trên dày hơn một chút, xúc cảm ấm mềm.

Tống Á Hiên không hiểu sao lại cảm thấy khát, anh vươn tay muốn với lấy chiếc cốc bên cạnh nhưng lại trống không, lúc này mới nhận ra mình đã chạm nhầm hướng.

"Hiên Hiên, sao ăn cơm mà con lại thất thần thế?"

Lưu phu nhân dường như nhận ra sự khác thường của Tống Á Hiên. Cô đối với đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa thông minh lại xinh đẹp này cực kỳ thương xót, trong nhất thời không cùng Lưu Diệu Văn nói chuyện, thay vào đó cô nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt quan tâm lo lắng.

Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra mình thất thần, vội đỏ mặt giải thích với Lưu phu nhân rằng không có chuyện gì cả. Trong lòng âm thầm chán nản bản thân vì đã suy nghĩ lung tung.

Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác kỳ quái như vậy, không giống với bất kỳ ai mà anh đã từng tiếp xúc trước đây.

Đứng trước mặt người đó, mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ, không dám đối mắt nhìn, thường nói những câu vô nghĩa, chân tay vụng về như thể cái gì cũng không làm tốt. Nhưng khi người kia rời đi, anh không nhịn được đem tầm mắt đuổi theo bước chân, muốn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Đương nhiên, cũng thích những nụ hôn từ cậu.

Tuy là xấu hổ với việc bày tỏ, nhưng Tống Á Hiên nhận ra anh bắt đầu nhớ hơi ấm của Lưu Diệu Văn một cách vô thức.

Rõ ràng mới tách nhau không lâu.

Tại sao anh lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy đối với Lưu tiên sinh? Lẽ nào anh thích Lưu tiên sinh sao?

Ý nghĩ to gan này khiến Tống Á Hiên có chút bất an, bất giác ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Đối phương cũng đang nhìn anh, đôi lông mày anh tuấn cùng đôi mắt đen chan chứa sự quan tâm lo lắng.

Mặt của Tống Á Hiên nóng lên, không tự chủ cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn, ngón tay dưới bàn ăn ngại ngùng xoắn lấy nhau.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ