Chap 14: Không Thể Nói Trực Tiếp Được

612 58 0
                                    

Chap 14: Không Thể Nói Trực Tiếp Được Nên Đành Nói Gián Tiếp Thôi
..............//..............

6 giờ 50 phút, Lệ Sa bắt đầu dẫn xe đạp ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi chạy đến trường.

Vì cả nhà còn ngủ nên cô không muốn đánh thức, tự đi thì hơn. Coi như mới sáng sớm đã được tập thể dục đi....

Đi xe đạp hơn 10 phút mới tới nơi, mà tới được trường rồi thì xác định là đi trễ.

Không ai như Lạp Lệ Sa cả, trễ thì trễ nhưng đi thì cứ đi, không có biểu hiện nào gọi là hối hả cả, dù gì đã trễ rồi thì cho trễ luôn....

"Em đi trễ, cho em xin vào lớp...." Lệ Sa đứng ở cửa lớp nói

Thái Anh nhìn người ở phía ngoài, rồi gật đầu.

"Vào đi. Lần sau đi sớm một chút"

"Dạ" Lệ Sa đi về chỗ ngồi

Hôm nay thật mệt mỏi....

Mỗi lần có tiết Văn thì Lệ Sa rất hưng phấn, phát biểu liên tục, vui vẻ hoà đồng... còn bây giờ haizz. Từ khi cái chuyện đó xảy ra thì khác hẳn đi, lúc nào cũng với tâm trạng mệt mỏi, khó ở. Gương mặt thì như "hận cả thế gian"

[Nếu vì chuyện đó mà em không dám đối mặt, thì cứ quên nó đi. Chúng ta sẽ xem nó chưa từng xảy ra]

Lệ Sa nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại lướt mắt đọc xong rồi lại tắt nó đi, thở dài nằm ra bàn. Cô ấy bảo quên là quên làm sao? Khi mà chính cô ấy lại không muốn quên đi.

"Nè... mấy hôm nay mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Trí Quân vỗ vai cô.

"Hửm? À không có gì đâu... chắc hôm qua ngủ không được thôi" Lệ Sa xua tay lắc đầu.

"Ờ, không có gì thì thôi. Nhưng mà có gì cần giúp thì nói với tao nhé"

"Ừm, cảm ơn"
.
.
.
.
.
Lệ Sa vác balo trên vai rồi từ từ đi từng bước ra về....

"Này!"

Ai đó vỗ vai cô, nên quay lại nhìn rồi lại bỏ đi tiếp

"Tìm tôi làm gì nữa?"

"Đi ăn không? Tao mời!" Mỹ Duyên ngỏ lời.

"Không, không muốn ăn"

"Nè nè, được Mỹ Duyên này mời ăn là nhiều phước lắm đấy! Từ chối hả?"

"Vậy thì tôi không nhận phước đức đó của cô đâu. Tự giữ lấy đi, tôi phải về!"

"..."
.
.
.
.
.
"Ăn đi" Mỹ Duyên nhìn người kia như thiếu sức sống cứ như là sắp chết tới nơi

"Ừ..." Lệ Sa cầm đũa lên gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng

"Sao hả? Vừa miệng không?"

"Ừ, ngon"

Ngon gì chứ? Lệ Sa cô ăn theo cảm xúc, như bây giờ này. Buồn chán như vậy mà ăn có cái gì vừa miệng đâu chứ? Chỉ là nói cho có thôi.

"Hôm nay mày sao vậy? Buồn chuyện gì à?"

"Không có gì. Chuyện riêng thôi!"

"Là chuyện của mày và Thái Anh chứ gì. Không thấy đi cùng nhau là biết rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
"Con về rồi"

[Lichaeng] Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ